“Tôi nghĩ rằng mình đang phát biểu thay cho cả ban nhạc khi
nói rằng tôi tự hào và vinh dự xiết bao vì các bạn đã biến bài hát của
tôi thành của các bạn.” Càng nhiều tiếng tán thưởng và huýt sáo tiếp
theo hơn, nhưng Julian giơ tay lên. “Và tôi nôn nóng được hát bài đó
tối nay, với tất cả các bạn ở đây. Nhưng tôi hy vọng các bạn không
phản đối cho tôi xin chỉ vài phút trước khi tôi hát bài ‘For the Lost.’
Ngay bây giờ tôi muốn hát một chút gì đó cho Brooke, người vợ yêu
dấu của tôi. Thời gian gần đây cô ấy đã rất mực thông cảm và chịu
đựng - tin tôi đi, thông cảm và chịu đựng thực sự đấy - và đã lâu rồi
anh chưa nói cảm ơn em. Rookie à, b này là dành tặng em.”
Nghe biệt danh của mình được nhắc lên, Brooke cảm thấy đỏ
cả mặt, và trong tích tắc cô bị sốc vì Julian gọi cô bằng biệt danh đó
trước công chúng. Nhưng trước khi kịp có thời gian để suy xét điều
đó, cô đã nghe thấy những hợp âm mở đầu bản “Crazy Love” của
Van Morrison - bài hát đầu tiên họ khiêu vũ cùng nhau trong đám
cưới của họ - và chỉ một giây sau cô đã sững sờ vì tiếng hát của anh.
Julian đăm đắm nhìn cô trong lúc anh để cho khúc hát dâng trào, và
đến khi anh vào đoạn điệp khúc và hất đầu về phía sau để ngân nga
những lời ca thì Brooke mới choàng tình khỏi hồi tưởng riêng tư để
nhận thấy rằng tất cả mọi người trong phòng đang nhìn cô chằm
chằm. À mà không. Đàn ông trong phòng còn đang mải đổi chân, tu
bia và quan sát ban nhạc chơi – chỉ có đám phụ nữ là đang nhìn
Brooke chằm chằm với vẻ rất ghen tị và ngưỡng mộ mà thôi. Cảm
giác này thật kỳ lạ; dĩ nhiên cô đã từng chứng kiến cảm giác tôn thờ
Julian của mình được người ta chia sẻ ở những sô diễn khác của anh,
nhưng trước đây chưa bao giờ cô thấy tâm điểm tập trung trực tiếp
vào mình như thế. Cô mỉm cười, hơi nhún nhảy và nhìn Julian trong
lúc anh hát bài dạ khúc cho riêng cô mà không hiểu sao, bất chấp
thực tế là hàng trăm người đang chứng kiến, cô có cảm giác như đó
là giây phút riêng tư nhất mà họ từng chia sẻ cùng nhau. Một trong
những giây phút ngọt ngào nhất mà đến giờ cô còn nhớ.