Julian không tự giới thiệu mình hay bài hát như cách anh vẫn
thường làm khi biểu diễn, anh chỉ gật đầu về phía ban nhạc và bắt
đầu hát bài “Achy Breaky Heart” theo kiểu của riêng anh. Đó là một
quyết định mạo hiểm nhưng cũng là một toan tính khôn ngoan. Anh
chọn một bài hát cũ hơi sến, cải biên để cho nó cái vẻ nghiêm trang,
sâu sắc hơn nhiều và hoàn thiện nó thành một bản hoàn toàn mới lạ
vừa hay một cách đầy ẩn ý vừa trào lộng. Ca từ như thế này: Bạn
mong chờ chúng tôi tới đây và hát với phong cách đứng đắn nhất một bài
ca bạn chọn để mở đầu buổi diễn, hoặc có thể là một bà đó nằm trong album
sắp tới, nhưng chúng tôi đến đây đâu phải để tỏ ra đạo mạo thế. Đám
đông cười ồ, cổ vũ rồi hát theo, và khi bài hát kết thúc, họ ào lên vỗ
tay như điên cuồng.
Brooke vỗ tay theo mọi người và ngây ngất vì nghe thấy những
người xung quanh cô đang bàn tán về tài năng của Julian và rằng họ
có thể nghe anh hát suốt đêm. Cô không mảy may ngạc nhiên khi
thấy những người khác phấn khích như vậy; sao họ lại không cảm
thấy thế được kia chứ? Nhưng điều đó nghe bao giờ cũng như mới.
Giờ đây, khi Julian nhẹ nhàng tiến đến bục micro và nở nụ cười tươi
rất đáng yêu, Brooke thấy như cả phòng đều cười đáp lại anh.
“Này, mọi người ơi,” anh vừa nói vừa điệu nghệ nhấc chiếc mũ
cao bồi của mình lên. “Cảm ơn vì đã đón chào cậu bé Yankee
(7)
này
đến thị trấn.”
(7) Chỉ người dân sống ở các bang phía Bắc nước Mỹ.
Đám đông hò reo và vỗ tay. Brooke thấy Tim Riggins nâng chai
bia về phía Julian, và cô cố kìm mình để khỏi kêu lên. Derek Jeter đặt
cả hai tay lên miệng làm động tác bắc loa “U-hu!” Vài người viết
kịch bản, những nữ văn sĩ mà Brooke vừa cùng nếm cocktail
margarita lúc trước, đứng thành hàng trước sân khấu và huýt sáo về
phía ban nhạc. Julian ban cho tất cả bọn họ một nụ cười mẹ mìn nữa.