những chiếc mũ cao bồi.
Cô nhận một ly cocktail trông giống nước trái cây từ chiếc khay
được chuyền về hướng họ và lâng lâng khoan khoái suốt cả một giờ
đồng hồ sau đó với màn giới thiệu và giao lưu, ăn uống và nói cười.
Đó là một trong những bữa tiệc hiếm hoi mà dường như ai cũng thật
lòng háo hức được đến dự - không chỉ dàn diễn viên và ê kíp làm
phim, những người đã quen biết và hòa hợp với nhau, mà còn cả vợ
chồng và bè bạn của họ cùng với vài ba người nổi tiếng mà một số
nam diễn viên đang hẹn hò hoặc những nhân vật mà người phụ
trách quan hệ công chúng tranh cãi rằng cần phải đến vì mục đích
quảng cáo. Brooke phát hiện ra cầu thủ Derek Jeter đang nấn ná
cạnh một chiếc đĩa đầy bánh ngô nachos và cố gắng nhớ xem anh
này đính hôn với cô gái nào trong phim Friday Night Lights, và Julian
bảo rằng anh vừa mới liếc thấy Taylor Swift bán khỏa thân đang thu
hút một đám đông những người hâm mộ ngoài hiên. Nhưng chủ
yếu chỉ là một đám vui nhộn huyên náo mặc quần cưỡi ngựa bó
chẽn, áo kẻ ca rô và quần soóc jean, uống bia, ăn queso và chen chúc
nghe nhạc của thập niên tám mươi đang mở trên loa. Brooke hầu
như mất hẳn sự e dè ngượng ngập mà cô thường cảm thấy ở các sô
diễn trước đây của Julian, và cô say sưa với điều đó, khoan khoái
trước cái cảm giác hiếm hoi khi được vây quanh, thấy mình duyên
dáng yêu kiều và nói chung là phê. Lúc Julian và ban nhạc của anh
lên cái sân khấu dựng tạm thì Brooke đang ở trong một nhóm, bị kéo
vào một cuộc nếm cocktail margarita ngẫu hứng của một đám nhà
văn. Chỉ đến lúc đó cô mới chợt nghĩ rằng cô vẫn chưa được xem
ban nhạc đệm mới của Julian biểu diễn cùng anh ngoại trừ lần xem
băng ghi hình màn biểu diễn ở chương trình Leno.
Brooke quan sát trong lúc họ leo lên sân khấu để tập hợp và
thử nhạc cụ và cô hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra trông họ chẳng
mấy giống một ban nhạc rock mà đúng hơn là có vẻ như một nhóm
trẻ đôi mươi nào đó đã từng là bạn thân ở trường nội trú quý tộc
New England. Tay trống, Wes, dĩ nhiên phải có mái tóc dài, chỉ có