Hut, một quán rượu nổi tiếng vì loại pho mát queso ngon nhất phía
Bắc biên giới Mexico, và cả tá những tay săn ảnh đang chờ đón họ.
“Ôi trời ơi, họ định chụp ảnh chúng mình hay sao đây?”
Brooke hỏi và đột nhiên hoảng sợ vì tình huống không dự tính trước
này. Cô ngước lên thì thấy tấm thảm dài in hình đốm bò sữa - thảm
đỏ kiểu Texas, cô đoán. Cách đó vài bước chân, giữa con phố và
cánh cửa nhà hàng, cô thoáng thấy một cặp trong dàn diễn viên
đang tạo dáng trước các ống kính.
“Chờ đấy nhé, anh sẽ mở cửa xe phía bên em,” Julian vừa nói
vừa bước từ phía anh ra khỏi xe và đi vòng sang phía cửa bên cô.
Anh mở cửa xe và nghiêng mình chìa tay cho cô. “Đừng lo, họ chả
mấy quan tâm đến chúng ta đâu.”
Brooke nhẹ cả người khi phát hiện ra rằng anh nói hoàn toàn
chính xác. Đám thợ ảnh lúc đầu bu lấy họ vì háo hức tưởng rằng hai
người là nhân vật quan trọng nào đó, và rồi biến ngay về phía đằng
sau nhanh y như khi xuất hiện. Chỉ có một tay phó nháy hỏi xem họ
có thể làm mẫu chụp một tấm trước tấm phông đen lớn lặp đi lặp lại
dòng chữ sắc nét Friday Night Lights và NBC gần cửa ra vào. Sau khi
chớp một vài khuôn hình một cách không mấy nhiệt tình, anh ta yêu
cầu họ đọc tên vào máy ghi âm rồi biến. Hai người tiến về phía cửa,
Brooke nắm chặt tay Julian, và rồi cô nhìn thấy Samara phía bên kia
phòng. Brooke quan sát chiếc đầm lụa trang nhã không cầu kỳ, đôi
xăng đan kiểu võ sĩ giác đấu và đôi hoa tai tua rua rủ leng keng của
chị ta màmình lố bịch. Tại sao cô lại diện trang phục cho một bữa
tiệc dân dã trong lúc người phụ nữ kia trông như vừa từ sàn trình
diễn thời trang bước ra thế? Sẽ thế nào nếu đó là một sự nhầm lẫn tai
hại và Brooke là người duy nhất diện trang phục cao bồi đêm nay.
Cô cảm thấy hơi thở mình chìm xuống và nỗi kinh hoàng dâng lên.
Chỉ đến lúc ấy Brooke mới đủ can đảm nhìn quanh khắp
phòng. Ngút tầm mắt là những chiếc quần soóc Daisy Duke và