“À, em mừng vì anh phát hiện ra vấn đề này trước khi mình
đến bữa tiệc tối nay...” Cô nhận thấy Julian có vẻ háo hức sốt sắng
mong cô khen anh. “May là anh đã tránh cho em khỏi thảm họa đó.
Cảm ơn anh đã nhọc lòng đến thế.”
“Có nặng nhọc gì đâu,” Julian trả lời, nhẹ nhõm ra mặt.
“Hôm nay anh phải tập mà.”
“Vẫn còn thời gian, và cũng chính vì thế mà mình đến đây từ
sớm. Dù sao thì anh cũng rất vui vì em đã đến đây với anh.” Anh
hôn phớt lên má cô và đưa tay nhẹ vẫy cô gái bán hàng. Cô ta tươi
cười vọt ngay đến.
“Chúng ta sẵn sàng chưa ạ?” cô gái hỏi.
“Chúng tôi sẵn sàng rồi,” Brooke và Julian đồng thanh đáp.
Nửa tiếng sau, khi rốt cuộc họ cũng rời khỏi nới đó Brooke mặt
đỏ bừng vì phấn chấn. Việc mua sắm cả ngàn lần thích thú hơn cô
tưởng, một sự kết hợp kỳ thú giữa việc hưởng những lời tán thưởng
của Julian khi cô thử những chiếc quần soóc ngắn và áo thun bó sát
và đôi bốt gợi cảm, với niềm vui quay về thời quá khứ khi chơi trò
trưng diện. Mandy, cô gái bán hàng, đã thành thạo hướng dẫn
Brooke chọn một bộ cánh tuyệt hảo cho bữa tiệc: một chiếc váy jean
cắt ngắn vì Brooke không được tự tin lắm với quần soóc ngắn; một
chiếc sơ mi kẻ ca rô giống hệt chiếc cô gái đang mặc, buộc hai vạt
phía trên rốn một cách gợi cảm (nhưng ở Brooke thì đi đôi với chiếc
áo hai dây bên trong để cô khỏi hở da hở thịt ở eo lưng); một chiếc
thắt lưng có mặt khóa đồng to bản giống phù hiệu ngôi sao của cảnh
sát trưởng; một chiếc mũ cao bồi hai bên cuộn vểnh lên và dây tua
buộc cằm trông rất nhộn; và một đôi bốt cao bồi có đường khâu
trang trí trông ngổ ngáo đến độ Brooke lần đầu tiên được thấy.
Mandy gợi ý Brooke nên bện tóc đuôi sam thấp dưới gáy và đưa cho