Cái đầu tiên đập vào mắt Brooke sau khi luồng hơi lạnh từ
máy điều hòa nhiệt độ chào đón là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc quần
jean khít khịt, áo sơ mi kẻ ca rô ngắn tay bó sát và đôi bốt cao bồi. Cô
ta tức thì tiến về phía họ và nói, “Chúc buổi sáng tốt lành! Nếu cần
giúp gì thì anh chị cho biết nhé.”
Brooke mỉm cười và gật đầu. Julian cười rõ tươi. Brooke bấm
tay anh. Tiếng ghi ta bập bùng phát ra từ những cái loa gắn trên trần
nhà.
“Thật ra, chúng tôi rất muốn được giúp một chút,” Julian nói
với cô gái tóc vàng.
Cô gái vỗ tay rồi đặt một tay lên vai Julian và tay kia lên vai
Brooke. “Được ạ, thế ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta tìm gì
“Ừ nhỉ, hôm nay chúng mình đang tìm mua cái gì?” Brooke hỏi.
“Chúng tôi tìm một bộ trang phục kiểu miền Tây cho vợ tôi
mặc đi dự tiệc,” Julian nói và lảng tránh không nhìn vào mắt Brooke.
Cô gái bán hàng mỉm cười nói, “Ồ, hay quá, tôi biết chính xác
thứ ấy đấy!”
“Julian, em đã có bộ chọn sẵn cho tối nay rồi mà. Là chiếc đầm
đen mà em đã thử cho anh xem ấy? Với chiếc xắc xinh xinh mà
Randy và Michelle tặng em hôm sinh nhật kìa? Nhớ không anh?”
Anh vặn hai tay vào nhau. “Anh biết rồi, chỉ là vì sáng nay anh
dậy sớm và đọc một số email. Cuối cùng anh mở cái tệp đính kèm
với thiệp mời dự tiệc tối nay và anh thấy quy định về trang phục là
thứ gọi là “trang phục kiểu cao bồi.”
“Ôi Chúa ơi.”