“Ôi, xin anh đấy. Thôi nào.”
“Anh ta có phải là huấn luyện viên không? Hay là tiền vệ? Anh
cứ lẫn lộn cả,” Julian vừa nói vừa tủm tỉm cười. Cứ như “ai mà biết
Tim Riggins là ai” ấy.
“Ừ hứ, sao cũng được. Tối nay khi anh ta bước vào bước vào
bữa tiệc và tất cả đàn bà con gái trong phòng chết ngất vì thèm khát
là anh biết ngay ấy mà. Tin em
Julian đập vào vô lăng giả bộ tức giận. “Anh tưởng họ phải
ngây ngất vì anh mới phải chứ? Ý anh là, anh sẽ là một ngôi sao nhạc
rock kia mà.”
Brooke nhoài người qua chỗ phân cách hai ghế ngồi và hôn lên
má anh. “Tất nhiên họ sẽ ngây ngất vì anh, anh yêu ơi. Nếu họ có thể
ngừng đắm đuối vào Riggins đủ lâu để nhận ra anh, họ sẽ mê cuồng
lên ấy chứ. “
“Thế thì còn khuya anh mới nói cho em biết chúng mình đang
đi đâu nhé,” Julian tuyên bố.
Đôi mày anh nhíu lại vì tập trung tránh những ổ gà cứ mươi
bước lại gặp, hầu hết chúng ngập đầy nước từ trận mưa bão đêm
trước. Chồng cô rõ là không quen lái xe. Brooke đã thoáng nghĩ rằng
họ sẽ đi bộ vãn cảnh hoặc bơi xuồng hay câu cá, nhưng cô nhanh
chóng tự nhắc mình nhớ rằng chồng cô là một người sinh ra và lớn
lên ở New York, và trong suy nghĩ của anh thì hòa nhập với thiên
nhiên tức là hằng tuần tưới cây cảnh ở chiếc bàn đầu giường anh.
Kiến thức về thiên nhiên hoang dã của anh rất hạn chế: anh có thể
phân biệt được chuột nhắt và chuột cống trên đường tàu điện ngầm,
và dường như anh có thứ giác quan bản năng giúp anh biết được
bọn mèo trú trong các cửa hàng rượu vang con nào thân thiện, con