nào sẽ gừ và cào mỗi khi ta lại quá gần; nhưng ngoài những điểm đó
ra, anh thích giữ giày luôn sạch bóng và giường luôn kê trong nhà
và chỉ mạo hiểm phiêu lưu ra bên ngoài - đến công viên Trung Tâm
xem liên hoan nghệ thuật mùa hè hoặc đến Vũng Neo Thuyền khi
bạn bè tổ chức tiệc tùng ở đó chẳng hạn - khi đã trang bị một nắm
thuốc cảm chống buồn ngủ Claritin và điện thoại di động đã sạc
đầy. Anh rất ghét bị Brooke gọi là công tử bột nhưng chưa bao giờ
phản bác lại được biệt hiệu này.
Cái khu nhà phức hợp lộn xộn và xấu xí đó dường như chòi
thẳng ra từ một khu đất đầy bụi rậm đã được phát quang và tự phô
mình dưới ánh đèn neon sáng choang: Trang Phục Miền Tây Lone
Star. Ở đó có hai tòa nhà không nối liền với nhau nhưng cùng chung
một bãi đậu xe không lát, và vài chiếc ô tô nằm ườn ở bên ngoài.
“Chúng mình đến nơi rồi,” Julian nói và đánh xe rời khỏi một
con đường đất để rẽ sang một con đường đ
“Anh đùa đấy chứ. Hãy bảo em là anh đang đùa đi.”
“Sao? Đi mua sắm, như anh đã nói mà.”
Brooke nhìn về phía những tòa nhà bè bè và một đống những
xe tải nhỏ không mui đậu trước cửa. Julian ra khỏi xe, đi vòng sang
cửa kia và chìa tay giúp Brooke bước qua những vũng bùn trong đôi
dép xỏ ngón của cô.
“Lúc anh bảo đi mua sắm, em cứ tưởng đến chỗ nào đó kiểu
như Neiman’s
(3) ấy chứ.”
(3) Tên gọi tắt của Neiman Marcus, chuỗi cửa hiệu bán lẻ hàng hóa
cao cấp sang trọng của tập đoàn Neiman Marcus ở Mỹ.