cô chiếc khăn vuông màu đỏ để quấn cổ. “Và đừng quên chải
mascara thật, thật là đậm,” Mandy vừa nói vừa lắc lắc ngón tay.
“Các cô gái chăn bò thích những cặp mắt của họ như sương khói.”
Mặc dù Julian không kiếm được đủ bộ trang phục để trình diễn,
nhưng Mandy đã dạy anh cách lận bao thuốc lá vào tay áo phông, và
trang bị cho anh chiếc mũ cao bồi nam đi đôi với chiếc mũ cao bồi
nữ của Brooke.
Họ cười suốt đường về khách sạn. Khi Julian nghiêng sang hôn
cô và bảo rằng anh sẽ về lúc sáu giờ để tắm, Brooke chỉ muốn năn nỉ
anh ở lại, nhưng rồi cô thu vén các túi hàng của mình và hôn lại anh.
“Chúc may mắn,” cô nói. “Hôm nay em đã có những giờ phút thú
vị.” Và cô không thể nén được nụ cười rạng rỡ khi Julian nói rằng
anh cũng thế.
Anh trở về khách sạn muộn và vội vã tắm rửa mặc đồ, và cô có
thể cảm thấy anh bắt đầu bồn chồn lo lắng khi họ bước vào chiếc xe
kiểu cổ mui hở trước đang chờ.
“Anh căng thẳng à?”
“Ừ, một chút, anh nghĩ thế.”
“Anh chỉ cần nhớ rằng: trong tất cả những bài hát trên đời, họ
chọn bài hát của anh. Mỗi một lần ai đó chuyển kênh để xem một tập
phim, họ sẽ nghe thấy bài hát của anh. Thật tuyệt vời, anh yêu ơi. Rất
tuyệt đấy.”
Julian đặt bàn tay anh lên tay cô. “Anh nghĩ chúng mình sẽ rất
vui. Và trông em cứ như người mẫu vậy. Những ống kính chắc sẽ
chụp như điên cho mà xem.”
Brooke hầu như chưa thốt được câu hỏi của cô ra khỏi miệng -
“Ống kính nào kia?” - thì chiếc đã xe dừng lại trước lối vào Hula