nghe sau khi được giáo sĩ và chủ tịch Ban Phụ nữ giới thiệu một cách
cảm động đến rớt nước mắt. Sau đó, các bà các mẹ sẽ người nọ nhìn
người kia mà nói đại loại như, “Ừ, cậu ta không phải bác sĩ nhưng
chí ít thì cậu ta cũng kiếm sống được bằng nghề này,” và “Nghe nói
cậu ta từng là sinh viên dự bị trường y nhưng rồi không theo đuổi
sự nghiệp ấy nữa. Thật đáng tiếc làm sao.” Rồi họ sẽ bám nhằng lấy
anh và, nhận thấy anh đeo nhẫn cưới, sẽ đòi nghe chân tơ kẽ tóc về
vợ anh. Cô ấy có phải một cô gái Do Thái xinh đẹp không? Họ có
con chưa? Chưa à, tại sao? Và quan trọng hơn nữa là khi nào thì vợ
chồng họ định bắt đầu thử cố? Rồi họ tặc lưõi mà rằng chắc chắn
anh xứng đôi vừa lứa với con gái hay cháu gái hoặc con gái của bạn
họ hơn. Bất chấp họ sống ở vùng ngoại ô Main Line của Philly và
Julian lớn lên ở Manha an, ít nhất cũng có đến cả tá các bà các mẹ
hiện diện tại đó tìm ra dây mơ rễ má với cha mẹ Julian hoặc ông bà
anh hoặc cả hai. Tối hôm đó Julian sẽ trở về nhà trong trạng thái
choáng nặng, như một cựu binh từ một chiến trường mà chỉ rất ít
người hiểu, và Brooke sẽ chẳng thể làm gì hoặc nói gì để an ủi được
anh.
“Ờ, thôi để con nói với anh ấy đã. Con biết anh ấy sẽ thấy rất
vinh dự vì dì đã nghĩ đến anh ấy và con tin chắc rằng anh ấy rất
thích làm việc đó, nhưng con cũng khá chắc chắn là vài tuần tới anh
ấy bận kín hết lịch mất rồi.”
“Ừm, nếu quả thật con nghĩ rằng cậu ấy thích làm việc này, dì
có thể nói với những người khác trong ban để xem có thể đổi ngày
lại được không. Có lẽ bọn dì có thể
“Ồ, con không muốn dì phải làm như vậy,” Brooke vội nói.
Trước đây cô chưa từng thấy mặt này trong tính cách Cynthia và
lúng túng không biết xử sự ra sao với nó nữa. “Dạo này anh ấy thật
khó mà liệu được trước. Cứ cam kết rồi lại phải hủy. Anh ấy ghét
phải làm thế nhưng thời gian của anh ấy có còn là của anh ấy nữa
đâu, dì hiểu không?”