thấy nỗi ám ảnh về trọng lượng của Kaylie và gợi ý cho cô bé đến
gặp Brooke; giờ đây cả hai người phụ nữ này đều quan tâm đến cô
bé. Nhưng dù trong vài tháng vừa qua họ có gặp nhau thường hơn ở
trường, thực sự họ cũng chưa thành bạn bè, và Brooke cảm thấy hơi
bối rối gặp đồng nghiệp của mình ở một tiệm cà phê vào một ngày
thứ Bảy
“Chào!” Brooke vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế
gỗ nhỏ cạnh Heather. “Tôi thậm chí còn không trông thấy cô ở đây
cơ đấy. Cô khỏe không?”
Heather tươi cười. “Tôi khỏe! Sướng quá vì đang là kỳ nghỉ
cuối tuần, phải nói là thế. Chị có tin được rằng chúng mình chỉ còn
hai tuần nữa ở trường trước khi nghỉ liền một mạch ba tháng
không?”
“Tôi biết, tôi nóng lòng chờ đến ngày ấy,” Brooke nói và quyết
định không đả động đến việc cô sẽ vẫn phải làm cả ngày ở bệnh
viện.
Dù gì thì Heather vẫn nhớ. “Ừ, hè này tôi sẽ đi dạy tư suốt đấy,
nhưng chí ít tôi cũng có thể định đoạt được những giờ dạy ấy.
Không hiểu có phải vì mùa đông vừa rồi kinh khủng quá hay chỉ là
tôi đang bị kiệt sức nữa, nhưng tôi cũng nóng lòng chờ mùa hè.”
“Tôi hiểu mà,” Brooke nói mà cảm thấy hơi lúng túng vì thật ra
họ chẳng có gì nhiều để chuyện trò với nhau.
Dường như Heather đọc được suy nghĩ của cô. “Thật lạ khi
gặp nhau bên ngoài trường học, phải thế không?”
“Đúng thế! Tôi luôn bị ám ảnh rằng mình sẽ tình cờ đụng một
trong những nữ sinh ngoài phố hay trong nhà hàng đấy. Nhớ cảm
giác ấy không, khi ta còn là trẻ con và tình cờ đụng thầy cô giáo ở