Brooke săm soi vẻ mặt Heather xem có bất kỳ dấu hiệu nào cho
thấy cô ta đang ám chỉ đến Julian không. Có phải cô này bóng gió gì
đó rằng Brooke có thể thôi việc vì Julian giờ đã kiếm được tiền bằng
việc chơi nhạc không? Đã bao giờ Brooke nói với cô ta rằng lúc đầu
thì đó chính là lý do khiến cô nhận thêm công việc này hay chưa?
Cuối cùng cô quyết định là mình đang quá ảo tưởng, vì nếu cô
không nói về Julian một cách tự nhiên và bình thường thì sao cô lại
mong ai khác nói về anh theo kiểu đó cơ chứ?
“Tôi không biết, thật đấy. Mọi việc, ờ, lúc này cứ như đang lơ
lửng đâu đâu vậy.”
Heather nhìn cô với vẻ thông cảm nhưng vẫn giữ ý không giục
cô. Brooke nhận thấy rằng đây chính là lần đầu tiên trong vòng ba
bốn tuần qua có người - có một ai đó - không ngay lập tức hỏi về
Julian. Cô cảm thấy biết Heather và chỉ muốn lái câu chuyện sang
hướng nào đó đỡ khó xử hơn. Cô đưa mắt nhìn quanh, cố vắt óc ra
điều gì đó để nói, và rồi cả quyết, “Thế hôm nay cô định làm gì?” Cô
cắn một miếng bisco i để khỏi phải nói trong vài giây tiếp theo.
“Chả làm gì mấy, thật thế. Những ngày cuối tuần này bạn trai
tôi đi chơi xa với gia đình, vậy nên tôi có một mình. Chỉ la cà vơ vẩn
thôi, tôi nghĩ thế.”
“Hay lắm. Tôi thích những kỳ cuối tuần như thế,” Brooke nói
dối. Cô cố kìm mình để khỏi tuyên bố rằng cô đã nhanh chóng trở
thành chuyên gia trong việc làm sao để tiêu khiển kỳ nghỉ cuối tuần
một cách thú vị nhất khi nửa kia của mình ở nơi nào khác. “Cô đang
đọc gì đấy?”
“Ồ, cái này ư?” Heather hỏi và chỉ về cuốn tạp chí lật sấp gần
khuỷu tay cô ta mà không cầm nó lên. “Chả gì cả. Loại tạp chí lá cải
vớ vẩn ấy mà. Chả có gì thú vị cả.”