khác. Lý do duy nhất khiến tôi bắt đầu câu chuyện này là chỉ sau khi
họ ly hôn ít lâu, Amber gửi cho tất cả bạn bè và gia đình một email,
yêu cầu họ ngừng gửi cho cô những bức ảnh hay các đường link,
những bài báo cắt ra gửi theo đường bưu điện, hoặc gọi điện để cập
nhật cho cô những gì đang xảy ra với Tommy. Tôi vẫn nhớ rằng lúc
đó tôi nghĩ điều này hơi kỳ cục - có thực có đến chừng ấy người đã
gửi cho cô ấy những bài phỏng vấn mà họ đã đọc về thằng chòng cũ
của cô ấy không? - nhưng một ngày kia sau khi cô ấy cho tôi xem
hộp thư điện tử của cô ấy, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Không
ai định làm tổn thương cô ấy, họ chỉ quá vô ý thôi. Thế nào đó họ lại
nghĩ rằng cô ấy muốn biết. Dù sao thì, kể từ đó, cô ấy đã hoàn toàn
giành lại được cuộc sống của mình và chắc hẳn đã hiểu hơn ai hết
rằng, ừ, cái thứ nổi tiếng này mới làm tan nhà nát cửa ra sao.”
“Ừ, phần đó chẳng có gì hay ho cả.” Brooke uống nốt cốc cà
phê la e của cô và lau bọt kem trên môi. “Chắc hẳn tôi không thể tin
được nếu cô kể với tôi vài tuần trước, nhưng trời ạ... Tôi vừa mất cả
buổi sáng nay để thuê lắp mành che kín đi đấy. Vài đêm trước tôi
chỉ quấn khăn tắm trên người đi từ nhà tắm ra tủ lạnh, và đột nhiên
đèn flash chớp như điên như dại. Có một tay săn ảnh ngồi trên nóc
xe ô tô ngay dưới cửa sổ nhà chúng tôi, hiển nhiên là mong chộp
được một pô ảnh Julian. Thật là cái thứ tởn nhất mà tôi từng thấy.”
“Ồ, tệ thật. Rồi chị làm gì?”
“Tôi gọi vào số máy trực không khẩn cấp của đồn cảnh sát khu
vực và báo là có một người đàn ông bên ngoài đang cố lén chụp ảnh
tôi khỏa thân. Họ nói cái gì đó tựa như ‘Chào mừng đến New York’
và bảo tôi hạ mành xuống.” Cô đã cố ý lược bớt đoạn trước tiên cô
gọi cho Julian, chỉ để nghe anh nói rằng cô phản ứng thái quá và cô
cần xử lý những tình huốngư vậy và đừng có “lúc nào” cũng gọi anh
trong cơn hoảng hốt về ‘đủ thứ’.”