Layla mặc một chiếc đầm hoa mùa hè ngắn đến phát choáng,
cũng có thể đó là áo liền quần, đi kèm một đôi bốt đinh cao bồi màu
trắng. Cô ta rám nắng, trang điểm, đeo đầy phụ kiện, và rướn người
lên hết cỡ, và vẻ mặt cô ta trong lúc đăm đắm nhìn Julian thể hiện
niềm vui tuyệt đỉnh. Thật buồn nôn, nhưng cái gây đau khổ hơn
nhiều là biểu hiện của Julian. Sự mến mộ, vẻ tôn thờ, cái vẻ như
muốn nói trời đất ơi em là tạo vật tuyệt hảo nhất mà anh từng để mắt đến
là không thể chối cãi được, lồ lộ trên mặt anh với màu sắc chói ngời
nhờ chiếc máy ảnh Nikon chuyên nghiệp. Đó là cái nhìn mà một
người vợ hy vọng được thấy đôi lần trong đời mình, vào ngày cưới,
và có thể là ngày đứa con đầu tiên của cô ta chào đời. Đó chính xác
là cái nhìn mà ta không bao giờ muốn chồng ban tặng một phụ nữ
khác trên một cuốn tạp chí phát hành toàn quốc.
Brooke nghe tiếng xối nước đằng sau cánh cửa gỗ. Cô nhanh
chóng gấp cuốn tạp chí Last night lại và đặt úp xuống phía trước ghế
của Heather. Khi Heather quay lại, cô ta nhìn Brooke và liếc cuồn tạp
chí; đôi mắt cô ta như muốn nói, Chắc tôi không nên để nó lại đây.
Brooke muốn nói với cô ta rằng chẳng sao cả, rằng cô đang dần quen
với tất cả những điều này, nhưng dĩ nhiên cô đã không nói gì hết.
Thay vì thế, cô thốt ngay điều đầu tiên nảy ra trong đầu để làm dịu
đi tình thế lúng túng khó xử lúc đó.
“Gặp cô thật hay quá. Đáng tiếc là chúng mình làm việc cùng
nhau hàng bao nhiêu giờ mỗi tuần ở trường như thế mà lại không
bao giờ gặp nhau bên ngoài. Chúng ta phải phát triển việc này nhé!
Có thể lên kế hoạch một bữa ăn nhẹ vào dịp cuối tuần, hoặc thậm chí
là ăn tối...”
“Nghe được lắm đó. Chúc tối nay vui vẻ.” Heather nhẹ vẫy tay
trong lúc bước đi. “Tuần tới gặp lại chị ở Huntley nhé.”
Brooke vẫy đáp lại, nhưng Heather đã bước ra vỉa hè rồi. Cô
cũng chuẩn bị đi khỏi đó, cố không lăn tăn xem liệu mình có chia sẻ