rồi. Vậy nên có khả năng chúng mình sẽ phải tự thân vận động và
làm chủ nhà ở New York. Nếu chúng mình ở lại thì các cậu sẽ đến
chứ? Đến nhé?” Brooke biết cả hai bên nội ngoại của bạn đều ở Ấn
Độ và cả hai đều không ăn mừng lễ Tạ ơn, nhưng đó sẽ là chuyến xả
hơi đáng mừng sau thời gian căng thẳng chuyện
“Tất nhiên là bọn mình sẽ đến rồi! Nhưng chúng mình phải
quay lại chủ đề chút xíu, được không? Cậu có tin được những gì
đang xảy ra trong đời cậu ngay lúc này không? Mỗi ngày cậu có
phải tự cấu xem mình tỉnh hay mê không đấy? Thật không tưởng
tượng nổi. Cái cảm giác có ông chồng nổi tiếng như thế nào hả cậu?”
Brooke hít thật sâu. Cô nghĩ mình nên thành thật với Neha, kể
với cô bạn về bức ảnh đã làm đảo lộn cuộc đời họ ra sao, rằng cô có
cảm giác lẫn lộn về mọi thứ đang xảy ra thế nào, nhưng bỗng nhiên
việc này dường như làm cô kiệt sức. Không chắc mình phải xử sự ra
sao, cô chỉ cười trừ và nói dối.
“Cảm giác thú lắm, Neha à. Đó là điều hết sảy trên đời.”
***
Chẳng có gì tệ hơn là phải đi làm vào một ngày thứ Bảy. Là
một trong các bác sĩ dinh dưỡng có thâm niên cao của khoa, đã từ
lâu Brooke không phải trực định kỳ ngày thứ Bảy và cô đã quên
bẵng đi rằng những ca trực đó chán đến mức nào. Đó là một sáng
cuối tháng Sáu đẹp trời; tất cả những người cô quen biết đều đang
thưởng thức bữa ăn nhẹ bên ngoài hoặc đi picnic ở công viên Trung
Tâm hoặc chạy bộ dọc theo công viên Sông Hudson. Một nhóm các
thiếu nữ mặc quần soóc jean và đi dép tông đang ngồi buôn chuyện
và nhâm nhi sinh tố trái cây ở một tiệm cà phê cách bệnh viện một
dãy phố, và Brooke phải cố kiềm chế lắm mới không giật phăng
chiếc áo bác sĩ và đôi sục đế gỗ gớm ghiếc ra mà nhập vào nhóm đó