để chén những chiếc bánh kếp. Cô vừa dợm bước vào bệnh viện thì
chuông điện thoại của cô réo lên.
Cô nhìn chằm chặp vào màn hình và cân nhắc xem có nên trả
lời cái số máy có mã vùng 718 không quen cho thấy nó được gọi từ
một quận ngoại vi, nhưng có lẽ cô đã nghĩ quá lâu vì cuộc gọi đã
được chuyển sang hộp thư thoại. Khi người gọi không để lại lời
nhắn mà gọi lại lần thứ hai thì Brooke bắt đầu thấy lo lắng.
“Xin chào, Brooke đây,” cô nói mà ngay lập tức chắc chắn rằng
mình đã phạm sai lầm và người gọi bí ẩn này hẳn sẽ là một phóng
viên.
“Cô Alter phải không ạ?” một giọng nói rụt rè khọt khẹt qua
đường dây. “Em là Kaylie Douglas đây. Từ trường Huntley ấy ạ.”
“Kaylie à! Em khỏe không? Mọi việc ổn cả đấy chứ?’
Mới vài tuần trước, ở buổi tư vấn cuối cùng trước khi trường
đóng cửa nghỉ hè, Kaylie dường như có chiều hướng thoái bộ. Cô bé
bỏ không ghi nhật ký ăn uống nữa, mặc dù trước đó cô bé đã rất
chăm chỉ ghi chép, và cô bé thông báo quyết tâm dành mùa hè đó
cho một chế độ tập luyện khổ ải và một số chế độ ăn kiêng để giảm
cân nhanh. Cô khuyên bảo cô bé cách mấy cũng chẳng ích gì; Brooke
chỉ có thể hoàn thành được mỗi một việc là làm cho cô bé khóc và
tuyên bố rằng “không ai hiểu được rằng vừa nghèo rớt lại vừa béo
phì lại ở cái chốn toàn những người giàu có và xinh đẹp thì sẽ có
cảm giác như thế nào đâu.” Brooke lo lắng đến nỗi cô cho Kaylie số
di động của mình và nài nỉ cô bé gọi cho cô bất kỳ lúc nào trong dịp
hè, dù có bất kỳ trục trặc nào hay không. Cô đã nói rất thật lòng,
nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cô bệnh nhân trẻ của
mình ở đầu dây bên kia.
“Vâng, em ổn ạ...”