tối nay cô sẽ khảo sát chút ít, và cô sẽ gọi cho em khi có thông tin,
được không? Đừng quá lo lắng như thế, em thân mến.”
Kaylie sụt sịt. “Em xin lỗi đã làm phiền cô,” cô bé nói khẽ.
“Em có làm phiền gì cô đâu! Cô cho em số điện thoại để em có
thể gọi mà, và cô vui vì em đã gọi. Em làm cô cảm thấy mình được
yêu quý đấy.” Brooke mỉm cười.
Họ cúp máy và Brooke tự gửi cho mình một email nhắc nhở
tìm kiếm thông tin dinh dưỡng về các nhà hàng bán đồ ăn nhanh và
chuyển chúng cho Kaylie. Cô trễ vài phút lúc đến phòng nghỉ ở tầng
trên bệnh viện, và khi cô đến nơi thì chỉ còn mỗi Rebecca đồng
nghiệp của cô ở đó.
“Chị làm gì mà ở đây hôm nay?” cô ta hỏi.
“Ồ, tôi trực bù vài ca nghỉ. Thật không may, thỏa thuận là đổi
ba ca lấy hai ca trực đều vào ngày
“Úi chà. Điều kiện khó nhằn đây. Nhưng có đáng không?”
Brooke cười buồn, “Ừ, tôi nghĩ tôi chết mất, nhưng xem Julian
biểu diễn ở Bonnaroo thật đã.” Cô đặt xắc tay và gói đồ ăn trưa vào
ngăn tủ của mình rồi theo Rebecca ra ngoài hành lang. “Không biết
Margaret hôm nay có đến không nhỉ?”
“Tôi đây thôi!” Một giọng nói vui vẻ vang lên đằng sau họ. Sếp
của Brooke mặc quần Âu đen, áo kiểu xanh nhạt và đi giày da lười
màu đen, phủ ra ngoài là chiếc áo blu hồ là phẳng phiu đẹp đẽ có
thêu tên và chức vụ của bà.
“Chào bà Margaret,” Rebecca và Brooke đồng thanh nói trước
khi Rebecca tách ra, viện cớ cô ta đã muộn giờ tiếp bệnh nhân đầu
tiên rồi.