“Brooke này, sao cô không đi cùng đến văn phòng tôi một phút
nhỉ? Chúng ta có thể nói chuyện ở đó.”
Ác mộng. Lẽ ra cô phải nhớ rằng Margaret lúc nào cũng xuất
hiện vào các sáng thứ Bảy chỉ để đảm bảo rằng mọi việc diễn ra trôi
chảy.
“Ô… ồ, thế nào cũng được ạ,” cô lắp bắp. “Tôi, à, tôi vừa tự hỏi
xem có nên đến chào bà không.”
Sếp cô đã bắt đầu đi theo hành lang dài về phía văn phòng của
bà. “Đi ngay thôi,” bà gọi Brooke, cô chẳng có lựa chọn nào ngoài
cách đi theo bà cả. Người phụ nữ này hẳn đã cảm thấy Brooke đang
định xin nghỉ thêm.
Văn phòng của Margaret nằm ở cuối một hành lang tối om, sát
phòng chứa đồ và cùng tầng với khoa phụ sản, có nghĩa là có khá
nhiều khả năng là câu chuyện sẽ bị ngắt quãng bởi tiếng rên la hoặc
gào thét ngoài tầm kiểm soát. Điểm lợi duy nhất là có thể liếc vào
phòng chăm sóc trẻ sơ sinh khi họ đi qua. Có lẽ lát nữa cô sẽ có vài
giây rỗi rãi để vào đó bế một vài em b
“Vào thẳng đây đi,” Margaret nói trong lúc mở toang cửa và
bật đèn. “Cô gặp tôi thật đúng lúc.”
Brooke ngập ngừng bước theo sau bà vào phòng và đợi sếp
dọn một đống giấy tờ ra khỏi chiếc ghế dành cho khách trước khi
ngồi xuống ghế của bà.
“Sao tôi lại có hân hạnh này?” Margaret mỉm miệng cười,
nhưng Brooke hiểu ngụ ý của bà. Trước kia họ luôn có mối quan hệ
thoải mái tự nhiên, nhưng gần đây Brooke bắt đầu nhận thấy sự
căng thẳng giữa họ với nhau.