hết mình để bù đủ ngày làm thêm của cô mỗi tuần và những ca gọi
cấp cứu thêm vào cuối tuần, hiện nay đã từ sáu tuần một lần nhảy
lên năm tuần một lần, nhưng đồng thời vẫn phải gắng bắt nhịp với
lịch di chuyển của Julian - để chia sẻ cùng anh niềm hân hoan náo
nức - nên việc đó trở nên gần như không kham nổi nữa.
Đừng có thanh minh thanh nga gì cho mình cả; đừng có xin lỗi; chỉ
nên cam đoan với bà ấy lần nữa rằng ta sẽ làm việc tốt hơn, Brooke tự
nhủ. Một người bạn là bác sĩ tâm lý từng nói với cô rằng phụ nữ cảm
thấy buộc phải đưa ra những lời giải thích dài dòng và lý do lý trấu
bất kể khi nào họ phải báo những thông tin tiêu cực, vì vậy nên cái
cách tác động mạnh hơn rất nhiều là tuyên bố tin đó mà đừng xin lỗi
hoặc viện lý do gì cả. Brooke thường làm theo cách đó, nhưng ít khi
thành công.
“Tôi xin lỗi!” cô buột ra trước khi có thể chặn mình lại. “Gần
đây tôi đang có, ừm, quá nhiều vấn đề gia đình, và tôi đang cố gắng
hết sức để giải quyết những vấn đề đó. Tôi thực sự hy vọng rằng
mọi việc sẽ sớm đâu vào đấy.”
Margaret nhướng một bên mày lên nhìn chòng chọc vào
Brooke. “Chả lẽ cô nghĩ rằng tôi không biết những gì đang xảy ra
ư?” bà ta hỏi.
“Sao kia, không, tất nhiên là không. Chỉ là vì có quá nhiều…”
“Có họa sống tịt trong hang mới không biết cô đang phải trải
qua những gì.” Bà lại mỉm cười lần nữa, và Brooke cảm thấy dễ thở
hơn chút ít. “Nhưng tôi còn có cả đội ngũ nhân viên phải quản lý và
tôi bắt đầu lo ngại. Trong tuần vừa qua cô đã xin nghỉ bảy ngày - đó
là chưa kể đến ba ngày cô nghỉ ốm đầu năm nay - và tôi cho rằng
hôm nay cô đến đây là để xin nghỉ thêm nữa. Tôi nói có đúng
không?”