Úi chà. Cho đến nay Brooke mới chỉ làm thế có một lần và cứ
đinh ninh rằng Margaret không biết, nhưng chắc chắn cô đã tính sẽ
tiêu nốt mười ngày nghỉ ốm còn lại của mình một khi hết ngày nghỉ
phép. Giờ thì hiển nhiên cơ hội đó chẳng còn nữa. Brooke cố gắng
lấy vẻ bình tĩnh và nói, “Tất nhiên là không rồi.”
“Ừ, thế thì được rồi. Thứ Bảy là của cô đấy. Còn gì khác nữa
không?”
“Không còn gì nữa đâu. Cảm ơn vì bà đã thông cảm.” Brooke
xỏ chân vào đôi sục đế gỗ dưới gầm bàn Margaret và đứng lên. Cô
vẫy tay nhè nhẹ rồi chuồn ngay qua cửa văn phòng trước khi
Margaret kịp nói thêm một lời.