nhớ tiếc những ngày xưa khi Paris Hilton rất hay lộ quần lót và
George Cloony xoay xở thoát được một cô phục vụ cocktail nữa. Giờ
đấy mẹ thấy như mình bị một đám trẻ ranh làm cho rối tinh rối mù
lên vậy.”
Điện thoại của Brooke đổ chuông. Cô định để mặc nó chuyên
sang hộp thư thoại, nhưng với hy vọng mong manh có thể là Julian
gọi, cô lôi điện thoại ra khỏi túi xách.
“Ối! Em đã hy vọng có thể là anh đấy. Ở đó bấy giờ mấy giờ
rồi?” Cô nhìn đồng hồ của mình. “Thế quái nào mà anh lại gọi vào
giờ này vậy? Anh không phải chuẩn bị cho tối nay sao?”
Mặc dù dó là chuyến biểu diễn cá nhân lần thứ năm hoặc thứ
sáu của Julian ở Los Angeles kể từ bữa tiệc Friday Night Lights,
Brooke vẫn thấy rối rắm vì múi giờ chênh nhau. Lúc Julian ngủ dậy
ở bờ Tây thì Brooke đã hết giờ ăn trưa và quay trở lại làm việc cho
đến hết buổi chiều. Cô sẽ gọi điện cho anh vào buổi tối ngay khi cô
về đến nhà, những cuộc gọi này thường tới chỗ anh ngay giữa
chừng các cuộc họp, và rồi anh luôn ra ngoài ăn tối khi cô chuẩn bị
lên giường đi ngủ và anh chả bao giờ có thể thốt ra điều gì ngoài lời
thì thầm “chúc ngủ ngon” trên nền những tiếng cụng ly và cười nói.
Chỉ chênh nhau có ba tiếng đồng hồ, nhưng với những người có lịch
làm việc hoàn toàn trái ngược như vậy thì cứ như thể họ liên lạc khi
đang ở hai bên đường đổi ngày quốc tế. Cô cố gắng kiên nhẫn,
nhưng mới tuần trước đấy thôi, ba đêm qua đi với toàn tin nhắn và
một câu ngắn ngủn “Gọi cho em sau nhé.’’
“Brooke à, thật là sôi sùng sục, đủ loại chuyện trên đời đang
xảy ra ở đấy.” Giọng anh nghe phấn khích, dường như anh phởn đã
từ mấy ngày nay.
“Hy vọng là những thứ tốt đẹp chứ?”