“Còn trên cả tốt đẹp nữa ấy chứ! Anh định gọi cho em đêm qua
nhưng lúc anh quay về khách sạn thì chỗ em đã bốn giờ sáng rồi.”
Cô thợ làm móng đã cắt xong những lớp da chết và đặt bàn
chân phải của Brooke lên đùi mình. Cô ta bóp một loại xà phòng
màu xanh lá non lên một miếng đá bọt và chà mạnh lên vùng nhạy
cảm giữa bàn chân. Brooke kêu lên.
“Ối! À, em có thể hưởng thụ vài tin vui. Có gì thế anh?”
“Tin chính thức đấy: anh sẽ đi lưu diễn.”
“Gì cơ? Không! Em tưởng anh nói là trước khi phát hành
album thì cơ hội đó rất mỏng manh hoặc gần như không có cơ mà.
Rằng các công ty thu âm không tài trợ kiểu đấy nữa”.
Một giây ngừng lặng. Giọng Julian có vẻ cáu kỉnh khi anh nói,
“Anh biết anh đã nói thế nhưng việc này khác. Anh sẽ kết hợp với
Maroon 5 giữa chừng chuyên lưu diễn của họ. Ca sĩ chính diễn tiết
mục mở màn của ban này bị suy nhược thần kinh gì đó, vì vậy Leo
liên lạc với người quen ở công ty tổ chức biểu diễn Live Nation, và
đoán xem ai chiếm được vị trí đó nào? Có vẻ như anh sẽ có cơ hội
trở thành người diễn tiết mục mở màn thứ hai nếu ban nhạc đó tiếp
tục tách ra đi lưu diễn, nhưng kể cả khi điều đó không xảy ra thì
công bố trên cũng đã quá khó tin rồi.”
“Ôi, Julian, chúc mừng anh!” Brooke gắng chỉnh giọng mình để
đảm bảo nghe như cô đang hởi dạ lắm mà không chút chạnh lòng.
Với ánh mắt kỳ cục mà mẹ cô đang chằm chằm hướng vào cô như
thế kia thì khó mà nói là cô có thành công hay không.
“Ừ, thật khó tin. Bọn anh sẽ dành tuần này để diễn tập, và sau
đó bọn anh sẽ lên đường. Album sẽ ra trong vài tuần lưu diễn đầu