tiên, thời điểm chuẩn hết chỗ nói. Và Rook nà! Họ nói về tiền tươi
thóc thật đấy.”
“Gì cơ?” cô hỏi.
“Tiền tươi thóc thật ấy. Một phần trăm trên tổng số vé bán
được. Còn cao hơn nữa nếu bọn anh có thể chiếm được vị trí mở
màn thứ hai. Xét việc Maroon 5 bán hết sạch vé ở những điểm diễn
như MSG
(1)
xem... sẽ là cả một đống tiền khủng đấy. Và điều này
mới lạ chứ,” - Giọng anh thấp xuống - “có vẻ như người ta luôn nhìn
vào anh. Nhận ra anh.”
(1) MSG: tên viết tắt của Madison Square Garden, sân vận động ở
Manha an, New York. Đây là khán đài biểu diễn âm nhạc có số lượng vé
bán ra đứng thứ ba trên thế giới, sau M.E.N. Arena ở Manchester và The
O2 Arena ở London, cả hai đều ở nước Anh.
Cô thợ làm móng bôi kem ấm thật dày rồi bắt đầu xoa bóp bắp
chân Brooke. Brooke chẳng muốn gì hơn là nhấn nút kết thúc trên
điện thoại di động, ngả chiếc ghế mát xa ra và thưởng thức cái cảm
giác đôi chân được xoa bóp. Cô không hề cảm thấy gì ngoài nỗi lo
âu. Cô biết lẽ ra cô phải hỏi về những người hâm mộ và báo chí,
nhưng tất cả những gì cô có thể hỏi là, “Tức là tuần này bắt đầu
những buổi diễn tập phải không anh? Đêm nay anh có về nhà trên
chuyến bay muộn nhất không? Em đã tưởng sẽ được gặp anh sáng
mai trước khi đi làm.”
“Kìa Brooke.”
“Sao cơ?”
“Đừng mà em.”
“Đừng cái gì mới được chứ? Đừng hỏi bao giờ anh về nhà ấy
à?”