cáo cô bé không được làm thế, đến giờ cô đã thuộc nằm lòng mấy
câu cảnh cáo này, vì việc thanh tẩy, nhịn ăn và ăn kiêng bằng nước
quả vốn là những phương pháp được ưa chuộng ở Huntley - và cô
thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng Kaylie, không giống như
những bạn cùng lớp khác, trên thực tế rất dễ tiếp thu những gì cô
cần nói. Cô hứa sẽ trao đổi với cô bé mỗi tuần một lần suốt dịp hè
đó, và chừng nào quay trở lại tư vấn thường xuyên cho cô bé khi
trường khai giảng, cô hy vọng mình sẽ thực sự giúp được em.
Nhưng Julian chẳng hỏi han gì về Kaylie, hoặc về công việc của
cô ở bệnh viện, hoặc về Randy, thậm chí cả về Valter cũng không
nốt, và Brooke im lặng. Cô quyết định không nhắc Julian rằng suốt
vài tuần qua anh chỉ về nhà có vài ba đêm, và rằng hầu hết những
đêm đó anh dành thời gian để gọi điện thoại hoặc nói những câu
chuyện tưởng như không bao giờ dứt với Leo và Samara ở phòng
thu. Và, việc khó khăn nhất là cô phải buộc mình không được dò hỏi
ngày lưu diễn của anh hoặc hỏi xem anh đi đường mất bao lâu.
Gần như nghẹn lời vì những cố gắng trên, cô nói ngắn gọn,
“Không, Julian à, anh biểu diễn thành công mới là điều quan trọng.
Tin này quả thật là rất tuyệt.”
“Cảm ơn em yêu. Hôm nay anh sẽ gọi cho em sau khi có thông
tin cụ thể hơn, được chứ? Yêu em, Rookie à,” anh nói với vẻ dịu
dàng âu yếm hơn mà lâu rồi cô không được nghe. Julian bắt đầu gọi
Brooke là “Rook” kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, cái tên này chuyển
thành “Rookie” một cách hết sức tự nhiên. Bạn bè và gia đình cô
cũng bắt chước gọi cô bằng cái tên âu yếm đó sau khi họ tình cờ
nghe thấy Julian gọi cô như vậy, và mặc dầu cô thường trợn mắt lên
hoặc giả vờ như không khoái, nhưng cô cảm thấy biết ơn Julian một
cách lạ lùng vì anh đã đặt cho cô cái biệt danh âu yếm đó. Cô cố
gắng tập trung vào điểm này để lờ đi việc anh cúp máy mà không hề
hỏi han xem cô thế nào.