Brooke cười phá lên.
“Gì vậy con?” mẹ cô hỏi.
“Rốt cuộc thì cũng có thể có công lý đấy chứ. Con đoán là
người phụ trách quảng bá hình ảnh hoặc những người làm công tác
tiếp thị hoặc ai đó bảo rằng ‘ngoại hình’ của Julian không gây được
ấn tượng. Họ muốn anh ấy mua quần áo mới.”
“Thế họ muốn nó mặc đồ gì? Mẹ không thể tưởng tượng ra
Julian mặc áo vest quân đội kiểu Michael Jackson hoặc quần lùng
nhùng kiểu MC Hammer.” Trông bà có vẻ tự đắc với những ví dụ
chứng tỏ sự am hiểu văn hóa đại chúng của mình.
“Mẹ đùa à? Con lấy anh ấy năm năm nay rồi mà chỉ đếm được
trên đầu ngón tay những lần con thấy anh ấy mặc đồ khác ngoài
quần jean và áo phông trắng. Anh ấy sẽ chật vật với việc này đấy.
Rất chật
“Thế thì hãy giúp nó thôi!” mẹ cô bảo. Bà đưa thẻ tín dụng của
mình cho người phụ nữ đang chìa hóa đơn cho bà. Brooke cố chộp
vội chiếc ví của mình, nhưng mẹ cô đã gạt phắt đi.
“Tin con đi, làm gì có chuyện Julian đồng ý đổi mới ‘ngoại
hình’. Anh ấy thà chết còn hơn đi mua sắm, vả lại anh ấy gắn bó với
trang phục quần jean áo phông trắng còn hơn một số người gắn bó
với con cái mình ấy chứ. Con không nghĩ rằng Sony biết họ đang
phải đương đầu với cái gì, nhưng chắc chắn họ sẽ không thuyết phục
được Julian ăn mặc theo kiểu Justin Timberlake đâu.”
“Brooke, con yêu, việc này vui đấy. Vì Julian chẳng bao giờ
chiu tự đi mua sắm thì mình hãy đi mua sắm cho nó đi con.” Brooke
theo chân mẹ ra ngoài cửa tiệm và bước thẳng vào thang bộ xuống