đặc biệt là vì mẹ nghĩ chính lúc này là thời điểm then chốt ta nên có
mặt để giúp đỡ và khích lệ nó.”
Nhân viên bán hàng thờ ơ rốt cuộc cũng thơ thẩn đi tới. Mẹ
Brooke phẩy tay ra hiệu cho anh ta đi chỗ khác.
“Mẹ ám chỉ là con không khích lệ anh ấy đấy à? Và con không
giúp đỡ anh ấy ư? Nếu con không toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ấy thì
tại sao bốn năm trời nay con phải làm hai công việc một lúc? Mấy
chiếc quần jean thì ăn nhằm gì kia chứ?” Brooke tự thấy giọng mình
trở nên kích động, nhưng cô không thể ngừng được.
“Lại đây,” mẹ cô nói và mở rộng vòng tay. “Lại đây để mẹ ôm
con nào.”
Không biết do ánh mắt đầy thương mến của bà hay chỉ vì cái
cảm giác là lạ khi được ôm ấp mà Brooke đã bật khóc ngay khi cảm
thấy vòng tay mẹ khép quanh mình. Cô cũng không hiểu tại sao cô
khóc nữa. Ngoài chuyện Julian thông báo rằng anh sẽ lại không về
nhà thêm một tuần nữa ra thì đâu có gì bi kịch đến thế - mọi việc
đều rất tuyệt - nhưng khi đã bắt đầu khóc là cô không thể ngừng
được. Mẹ cô ôm cô thật chặt và vuốt tóc cô, lẩm bẩm những lời vô
nghĩa để an ủi cô như bà vẫn làm lúc cô còn bé.
“Hiện giờ đang diễn ra nhiều thay đổi,” bà nói.
“Nhưng đều là những thay đổi
“Không có nghĩa là điều đó không đáng sợ đâu, Brooke, con
yêu, mẹ biết con không cần mẹ phải chỉ ra điều này, nhưng Julian
đang ở thời kỳ quá độ để trở thành một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng
tầm cỡ quốc gia. Khi album phát hành thì toàn bộ cuộc sống của các
con sẽ bị đảo lộn. Mọi việc cho đến giờ mới chỉ là phần khởi động
thôi.”