“Lẽ ra mẹ phải nghe thấy anh ấy nói sẽ vơ về được bao nhiêu
từ chuyến lưu diễn này. Con không giỏi toán lắm nhưng con nghĩ
anh ấy nói về con số trăm nghìn đấy.”
Mẹ cô mỉm cười. “Hai con xứng đáng với đống tiền ấy, con biết
không? Cả hai con đã làm việc cật lực từ bao lâu tới giờ rồi. Các con
rồi sẽ tiêu tiền vào việc tiệc tùng lu bu, mua những thứ xa xỉ mà các
con thậm chí còn chưa bao giờ biết đến nữa ấy chứ, và các con sẽ tận
hưởng từng giây phút. Mẹ đấy chẳng hạn, sẽ chính thức tình nguyện
hộ tống con với tư cách nhân viên cầm thẻ tín dụng và xách túi hàng
trong tất cả mọi chuyến tiêu tiền như nước. Còn phải chịu đựng vô
khối chuyện khốn nạn từ nay cho đến đó, chẳng nghi ngờ gì nữa.
Nhưng con yêu, con đã sẵn sàng. Mẹ biết là con sẵn sàng rồi.”
Cuối cùng khi họ rời khỏi cửa hiệu một tiếng rưỡi sau đó, phải
cả hai người mới tha lôi được hết đống quần áo mới đó về nhà. Cả
hai đã chọn bốn chiếc quần jean xanh và một chiếc đen phai, thêm
một chiếc quần nhung tăm bó giả jean mà bà Greene thuyết phục
Brooke là trông khá giống quần jean và sẽ được Julian duyệt. Họ
lướt ngón tay trên đống áo phông trắng hàng hiệu, so sánh độ mềm
mại của hàng dệt kim với hàng vải bông Ai Cập, tranh luận xem
chiếc này liệu có quá mởng mảnh hay chiếc kia có quá đơn điệu hay
không, trước khi lựa một tá áo với những kiểu dáng và chất liệu
khác nhau. Khi đến tầng trệt họ tách nhau ra và mẹ cô đi mua cho
Julian một số sản phẩm dành cho nam của hãng Kiehl, bà đoán chắc
rằng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không sùng bái bọt cạo
râu và nước hoa dùng sau khi cạo râu của họ cả. Brooke thì ngờ rằng
anh sẽ chẳng sử dụng bất kỳ thứ gì ngoại trừ bọt cạo râu Gille e
trong bình xịt mà họ bán có hai đồng ở cửa hàng dược phẩm Duane
Reade, nhưng cô cảm kích trước sự nhiệt tình của mẹ. Cô len lỏi về
phía gian phụ kiện, nơi cô tỉ mẩn lựa chọn năm chiếc mũ len, tất cả
đều màu nhạt - một chiếc màu đen có sọc đen mờ - cọ từng chiếc lên
mặt mình để đảm bảo nó không nóng nực hoặc gây ngứa.