Tổng số tiền chi cho chuyến mua sắm của họ lên đến con số
đáng kinh ngạc là 2.260 đô la, khoản lớn nhất mà cô từng tiêu riêng
cho việc mua sắm - kể cả đồ đạc trong nhà - từ bé tới giờ. Cô nghẹn
thở khi nghĩ tới lúc phải viết séc thanh toán hóa đơn mua hàng bằng
thẻ tín dụng đó, nhưng cô cố bắt mình tập trung vào điều gì là quan
trọng: anh đang sắp có bước đột phá lớn trong sự nghiệp, và vì cả
hai người bọn họ mà cô có nghĩa vụ phải khích lệ anh trăm phần
trămThêm vào đó cô cũng thấy hài lòng vì cô đã trung thành với
phong cách của riêng anh, đã tôn trọng khiếu thẩm mỹ quần jean, áo
phông trắng và mũ len muôn thuở của anh và đã không cố áp đặt
lên anh một hình ảnh mới. Đã lâu, lâu lắm rồi cô mới có một buổi
chiều huếnh lên tận mấy xanh như vậy. Dù rằng quần áo đó không
dành cho cô nhưng việc lựa chọn và mua sắm chúng không vì thế
mà giảm bớt hứng thú.
Chủ nhật sau đó, lúc Julian gọi điện báo rằng anh đang trên
taxi từ sân bay về nhà, cô đã quýnh lên vì háo hức. Đầu tiên cô đặt
tất cả những món đồ đã mua trong phòng khách, trải quần jean phủ
đầy đi văng, áo phông trên ghế trong phòng ăn, treo những chiếc mũ
len lên đèn và giá sách quanh phòng giống như đồ trang trí trên cây,
nhưng rồi chỉ giây phút trước khi anh sắp về đến nơi thì cô thay đổi
ý kiến và thu dọn đồ lại. Cô nhanh nhẹn gói đồ và đặt trả vào đúng
từng chiếc túi của hãng, rồi cô nhét vào phía trong tủ quần áo chung
của cả hai người, vừa làm vừa mường tượng rằng cả hai sẽ vui hơn
nhiều khi duyệt từng món đồ một. Khi cô nghe thấy tiếng cửa mở và
con Walter bắt đầu sủa vang, cô chạy ra khỏi phòng ngủ và ôm
choàng lấy Julian.
“Em yêu,” anh lẩm bẩm, vùi mặt mình vào cổ cô và hít một hơi
dài. “Chúa ơi, anh nhớ em.”
Trông anh gầy hơn, thậm chí còn hốc hác hơn bình thường là
khác. Julian nặng hơn Brooke ít nhất là mười cân, nhưng cô không
thể hiểu sao lại thế được. Họ cao bằng nhau, và cô luôn cảm thấy