mình che lấp anh, áp đảo anh. Cô nhìn anh từ đầu tới chân, ngả vào
anh, áp môi mình lên môi anh. “Em nhớ anh nhiều lắm. Chuyến bay
của anh thế nào? Và taxi nữa? Anh có đói không? Có ít mì pasta đấy,
em có thể hâm nóng nó lên.”
Con Walter sủa váng cả lên đến nỗi họ hầu như chẳng thể nghe
thấy nhau nữa. Nó sẽ không trật tự lại chừng nào còn chưa được
chào hỏi đúng kiểu, vì vậy Julian đổ vật xuống đi văng và vỗ vỗ lên
một chỗ gần anh, nhưng Walter đã nhảy lên ngực anh và bắt đầu
liếm lưỡi ướt khắp mặt anh.
“Oa, từ từ nào, cậu bé ngoan,” Julian vừa nói vừa cười to. “Ối,
đúng là hơi thở hôi hám của chó. Không ai đánh răng cho chú mày
hở Walter Alter?”
“Nó đang đợi bố về đánh răng cho nó đấy,” Brooke vui vẻ với
ra từ bếp, cô đang rót rượu vang cho hai người.
Khi cô quay lại phòng khách thì Julian đang ở trong phòng vệ
sinh. Cánh cửa mở hé và cô thấy anh đang đứng trước bồn tiểu.
Walter đứng bên chân anh và mê mải nhìn Julian tiểu.
“Em có điều bất ngờ dành cho anh đấy,” Brooke ngân nga.
“Thứ mà anh chắc sẽ thích mê.”
Julian kéo khóa quần, quơ tay qua loa dưới vòi nước, rồi vào đi
văng ngồi với cô. “Anh cũng có điều bất ngờ dành cho em nữa,” anh
nói. “Và anh nghĩ em sẽ thích lắm.”
“Thật hả? Anh có quà cho em!” Brooke biết giọng cô nghe rất
trẻ con, nhưng ai mà chẳng thích quà cơ chứ?
Julian tủm tỉm. “Ờ, đúng vậy, anh đoán em có thể gọi đó là
quà. Kiểu như dành cho cả hai chúng mình, nhưng anh nghĩ em sẽ