thích nó còn hơn cả anh ấy. Em nói trước đi. Bất ngờ của em là gì
vậy?”
“Không, anh nói trước cơ.” Brooke không để màn trình diễn
quần áo của cô bị lu mờ bởi bất kỳ điều gì, cô muốn anh toàn tâm
chú ý vào màn đó.
Julian nhìn cô và cười toe. Anh đứng lên, đi ngược về phía tiền
sảnh, và quay lại với chiếc va li có bánh xe mà cô chưa bao giờ nhìn
thấy. Chiếc va li màu đen, nhãn hiệu Tumi, to vật vã. Anh kéo nó
đến trước mặt cô và phẩy tay.
“Anh mua va li tặng em à?” cô hỏi với giọng hơi bối rối. Khỏi
nói rằng chiếc va li đẹp lộng lẫy, nhưng đó không phải thứ mà cô
mong đợi. Thêm vào đó chiếc va li này có vẻ đầy chặt đến mức chỉ
chực bung ngay ra.
“Mở ra đi em,” Julian bảo.
Brooke ngập ngừng quỳ xuống và nhẹ nhàng kéo phéc mơ
tuya. Nó chẳng nhúc nhích. Cô kéo mạnh hơn một chút, nhưng vẫn
không th gì.
“Đây cơ mà,” Julian vừa nói vừa lật cái vật to tổ chảng đó đứng
lên cạnh và giật mạnh phéc mơ tuya. Anh mở toang nắp vali để lộ
ra... cả đống quần áo được sắp xếp gọn gàng. Brooke bối rối hơn bao
giờ hết.
“Trông như là, ờ, quần áo ấy,” Brooke vừa nói vừa băn khoăn
không hiểu sao trông Julian lại hớn hở đến thế.
“Phải rồi, quần áo đấy, nhưng không phải là bất kỳ loại quần
áo nào đâu nhé. Em, Rookie yêu dấu của anh, em đang nhìn vào
hình ảnh mới được hoàn thiện của ông xã em, do nhà tạo mẫu cung