“Đúng rồi, nhưng có lúc nào thích hợp hơn lúc này để bắt đầu
mặc không?” Julian vừa nói vừa cười toác một lần nữa. “Anh nghĩ là
anh có thể quen với một chiếc áo có mũ giá năm trăm đô la. Em có
thấy nó mềm mại đến mức nào không? Đấy, xem những thứ này mà
xem.” Anh tung cho cô một chiếc áo da màu bơ và đôi bốt da đen
hiệu John Varvatos theo phong cách pha trộn giữa đôi bốt của dân
chơi xe máy và đôi bốt cao bồi. Brooke không rõ lắm là kiểu gì,
nhưng cô cũng biết rằng chúng cực mốt. “Những thứ này đúng là
đỉnh trên đỉnh phải không?”
Một lần nữa cô lại gật đầu. Sợ rằng mình có thể bắt đầu khóc
nếu không làm một điều gì đó, Brooke cúi xuống chiếc va li lôi thêm
một đống quần áo đặt lên đùi mình. Đầy những áo phông hàng hiệu
kiểu cổ điển với tất cả những màu sắc mà người ta có thể tưởng
tượng được. Cô ngắm nghía đôi giày lười hiệu Gucci – đôi giày có
đế gai chống trượt và không trưng logo nguồn gốc xuất xứ ra - và
một đôi giày đế mềm hiệu Prada. Có cả những chiếc mũ, rất nhiều
mũ, những chiếc mũ len ống ngắn giống như kiểu mũ anh thường
đội, nhưng còn có cả mũ len cashmere, mũ mềm kiểu Panama và mũ
phớt trắng nữa. Phải có đến mươi mười hai chiếc mũ kiểu cách và
màu sắc khác nhau, mỗi chiếc mỗi kiểu nhưng đều rất thời trang
theo một cách rất riêng. Một mớ áo vest cổ chữ V kiểu Ý bó khít
người bằng len cashmere mởng dính trông rất chất chơi, và quần
jean. Bao nhiêu là quần jean với các kiểu dáng, màu sắc và giặt mài
không thiếu loại nào và Julian hẳn phải thay mỗi ngày một chiếc mới
suốt hai tuần mà không phải mặc lại chiếc nào. Brooke cố buộc mình
phải giở ra xem từng chiếc một cho đến khi cô thấy - cô biết là cô sẽ
thấy - một chiếc giống hệt chiếc mẹ cô đã chọn đầu tiên ở
Bloomingdale’s hôm ấy, chiếc quần mà ngay từ đầu Brooke đã nghĩ
là tuyệt hảo.
Cô cố gắng lẩm bẩm, “Ôi,” nhưng chỉ thành tiếng kêu tắc
nghẹn.