“Cái quần đó hết sảy phải không em?” Julian hỏi, giọng anh
càng lúc càng hân hoan hơn trong khi cô lục lọi đống quần áo. “Em
vui không em yêu? Cuối cùng trông anh cũng ra dáng người lớn.
Một người lớn diện đồ rất đắt tiền. Em có tưởng tượng được là
những thứ này ngốn của họ bao nhiêu tiền không? Cứ đoán thử
xem.”
Cô chả cần phải đoán, chỉ cần nhìn chất lượng và toàn bộ số
lượng đồ mà Sony đã tiêu tốn vào đó cô cũng có thể nói ngay rằng
không dưới mười ngàn đô la. Nhưng cô không muốn làm Julian
chưng hửng.
“Em không biết, hai ngàn phải không? Cũng có thể là ba ngàn?
Thật điên khùng!” cô nói với vẻ nhiệt tình hết mức mà cô có thể giả
bộ được.
Anh cười phá. “Anh biết ngay mà, đó hẳn là con số mà anh
cũng sẽ đoán đấy. Mười tám tờ to đấy. Em có tin nổi không? Mười
tám tờ to vật cho quần áo.”
Cô chà một chiếc áo len giữa hai lòng bàn tay. “Thế nhưng anh
có đồng ý để họ thay đổi phong cách của anh không? Anh có phản
đối nếu anh phải mặc những thứ hoàn toàn khác hẳn không?”
Cô nín thở trong lúc anh có vẻ suy nghĩ về điều đó chốc lát.
“Không, anh không thể làm thế được,” anh nói. “Đã đến lúc
tiến lên rồi, em hiểu không? Bộ đồng phục cũ đã tạo được ấn tượng
một thời gian, nhưng anh đang khởi đầu một phong cách mới. Anh
phải chấp nhận cái vẻ ngoài mới đó, và hy vọng rằng sự nghiệp mới
cũng sẽ đến cùng với nó. Phải nói là chính anh cũng thấy ngạc
nhiên, nhưng anh hoàn toàn ủng hộ chuyện này.” Anh cười ranh
mãnh. “Hơn nữa, nếu ta phải làm thì hãy làm cho đến nơi đến chốn
thì hơn, hiểu chứ? Nào, em có thích lắm không?”