cấp nhãn hiệu riêng mới tinh của ông xã chuyển đến đấy. Thế đã
đẳng cấp chưa?”
Julian nhìn Brooke chờ đợi, nhưng phải mất một lúc để cô xử
lý lượng thông tin anh vừa thông báo. “Có phải anh đang nói một
nhà tạo mẫu mua cho anh cả tủ quần áo mới không?”
Julian gật đầu. “Mới tinh tình tình - một ‘phong cách mới mẻ
và hoàn toàn đặc sắc’ là cách cô nàng miêu tả. Và Rook này, anh phải
nói với em là cô nàng này hiểu rõ mình đang làm gì lắm. Chỉ mất vài
giờ đồng hồ và anh chả phải động chân động tay gì ngoài việc ngồi
trong gian thử đồ riêng rất lớn ở hiệu Bameys, rồi các cô gái và mấy
tay đồng tính đua nhau mang những giá đầy quần áo đến cho anh.
Họ xếp thành bộ, kiểu như bộ đồ và các thứ đi kèm rồi bày cho anh
mặc thứ gì đi với thứ gì. Bọn anh uống vài lon bia và anh thử tất cả
những thứ đồ khủng đó và mọi người góp ý về những món mà họ
thấy gây được ấn tượng hoặc không, và khi đã bình phẩm thử thiếc
xong xuôi thì anh ra về với tất cả những thứ này đấy.” Anh tiến đến
gần chiếc va li. “Hãy xem vài thứ trong số này nhé, trông tàn bạo
lắm.”
Anh thọc tay vào, vơ quần áo ra đầy một tay và quăng lên đi
văng giữa hai người. Brooke muốn hét bảo anh phải cẩn thận hơn đề
phòng nhàu nát, nhưng cô cũng cảm thấy thế là hơi lố. Cô cúi xuống
nhặt lên một chiếc áo len cashmere có mũ màu xanh rêu. Mặt hàng
dệt trơn và cho cảm giác mềm như chăn của trẻ sơ sinh. Nhãn giá
ghi 495 đô la.
“Cái áo đó thật đẹp biết bao phải không em?” Julian hỏi với
háo hức mà thường thì anh chỉ dành riêng cho các nhạc cụ hoặc các
máy móc điện tử mới.
“Anh chưa bao giờ mặc áo có mũ mà,” là tất cả những gì
Brooke có thể thốt thành lời.