Cô cố nặn ra một nụ cười nữa. “Rất thích. Thật đáng nể vì họ
sẵn sàng đầu tư vào anh đến mức này.”
Anh giật phắt chiếc mũ cũ ra và đội chiếc mũ phớt trắng có dải
băng vải lanh mịn. Anh nhảy ra soi mình trong chiếc gương ngoài
hành lang và xoay đi xoay lại vài vòng, tự chiêm ngưỡng mình từ
những góc khác nhau. “Thế bất ngờ của em là gì?” anh hỏi vọng vào.
“Nếu anh nhớ không nhầm thì tối nay không phải chỉ anh mới có
bất ngờ ở nhà này.”
Cô cười một mình, điệu cười buồn mặc dù chẳng ai nhìn thấy
cô cả. “Chả có gì cả,” cô trả lời vọng ra, hy vọng giọng mình nghe hồ
hởi hơn tâm trạng thực.
“Ồ, thôi nào, em đã muốn cho anh xem thứ gì đó phải không?”
Cô đặt tay lên đùi và nhìn chằm chặp vào chiếc va li đầy ngập.
“Chả có gì thú vị như những thứ này, anh yêu ạ. Thôi bây giờ hãy
tận hưởng niềm vui này và em để dành bất ngờ của em cho đêm
khác nhé”.
Anh đi về phía cô, với mũ phớt và những thứ tương tự, và hôn
lên má cô. “Được đấy, Rookie. Anh sẽ dỡ hết những món hời mới
này của anh ra. Có muốn giúp anh không?” Anh bắt đầu lôi tất cả
mọi thứ về phía phòng ngủ.
“Em sẽ vào ngay đấy,” cô nói vọng vào, thầm cầu trời đừng để
anh nhận thấy những túi hàng cất trong tủ áo.
Giây lát sau anh trở lại phòng khách ngồi cạnh cô trên đi văng.
“Em có chắc là mọi thứ đều đâu vào đấy cả chứ, em yêu? Có gì
không ổn không?”
Cô lại mỉm cười và lắc đầu, mong cho cái cục tắc nghẹn ở cổ
mình trôi đi. “Mọi thứ đều rất tuyệt,” cô nói xạo và siết chặt tay anh.