“Nhưng đó chính là điều mà chúng con đã phấn đấu nhiều
năm ròng để đạt được.”
“Tất nhiên là thế rồi.” Bà Greene vỗ nhẹ lên tay Brooke và rồi
đưa một tay lên ôm mặt cô. “Nhưng không có nghĩa là nó không
vượt khỏi tầm kiểm soát đâu. Julian đã đi xa nhà nhiều rồi, thời gian
biểu của các con bị rối tung lên, và đủ loại nhân vật mới xuất hiện,
thuyết phục, góp ý, can thiệp vào công việc của các con. Có lẽ sắp tới
mọi việc sẽ chỉ tăng thêm cường độ thôi, cả điều hay lẫn điều dở,
vậy nên mẹ muốn con chuẩn bị sẵn tinh thần.”
Brooke cười và giơ chiếc quần jean lên. “Và con chuẩn bị bằng
cách mua cho anh ấy chiếc quần jean đắt hơn cả chiếc con mặc á?
Thật như vậy sao?” Mẹ cô bao giờ cũng ăn mặc sành điệu hơn cô,
nhưng chính bà cũng không tiêu pha bừa bãi hoặc quá mức.
“Chính xác là thế đấy. Trong vài tháng tới sẽ có nhiều sự kiện
mà con sẽ là một phần trong đó, chỉ vì thực tế là nó sẽ đi công tác
trong lúc con thì làm việc ở đấy. Chắc hẳn nó sẽ không được tự chủ
được cuộc sống riêng của nó là mấy, ngay cả con cũng thế. Điều đó
sẽ rất khó khăn. Nhưng mẹ hiểu con, Rook à, và mẹ cũng hiểu cả
Julian nữa. Các con sẽ vượt qua được, và một khi mọi thứ vào nếp
hơn thì các con sẽ thấy tuyệt lắm. Và hãy thứ lỗi cho mẹ vì đã xen
vào đời sống vợ chồng của các con - mẹ chẳng phải chuyên gia trong
lĩnh vực này, như chúng ta đều biết - nhưng khi thời kỳ điên cuồng
này còn chưa qua đi thì con phải làm cho nó đỡ hơn bằng cách tự
nguyện tham gia nhiều chừng nào hay chừng đó. Hãy giúp nó nghĩ
ra những ý tưởng tiếp thị. Hãy thức dậy lúc nửa đêm khi nó gọi điện
dù con có mệt đến thế nào đi chăng nữa - nó sẽ gọi nhiều hơn nếu nó
biết con muốn nghe nó gọi về. Hãy mua cho nó quần áo đẹp khi nó
nói là nó cần nhưng không biết nên mua gì. Nghiến răng mà chi!
Nếu album đó mà bán được nửa số mà người ta dự đoán thôi thì cái
vụ mua sắm lẻ tẻ này chỉ là chuyện nhỏ như con thở.”