tàu điện ngầm. “Chúng ta sẽ mua cho nó những thứ mà nó đã có, có
điều là đẹp hơn thôi. Mẹ có một ý rất hay.”
Hai lần lên tàu điện và sau hai bên thì hai người phụ nữ đã háo
hức ở phố 59 và từ tầng hầm bước vào hiệu Bloomingdale’s. Mẹ
Brooke tự tin dẫn đường tới gian hàng dành cho nam giới.
Bà giơ cao chiếc quần jean ống vẩy cổ điển mài theo kiểu
truyền thống. Không quá sẫm, không quá sáng, mài rất vừa phải, và
không có những miếng vá đắp, khóa kéo, vết xé rách hay những cái
túi kỳ cục nào chọc vào mắt cả. Brooke sờ lên mặt vải. Chất vải nhẹ
và mềm đến lạ lùng, có lẽ còn mềm hơn chiếc quần Levi’s yêu thích
của Julian nữa kia.
“Ôi,” Brooke vừa nói vừa đón nó từ tay mẹ cô. “Con nghĩ anh
ấy sẽ rất thích chiếc quần này. Sao mà mẹ nhìn ra ngay được nhỉ?”
Mẹ cô tủm tỉm. “Thì mẹ vẫn diện cho các con mẹ từ lúc các con
còn bé mà. Mẹ nghĩ là mẹ vẫn còn cái khiếu đó.”
Chỉ đến lúc đó Brooke mới để ý tới nhãn giá. “Những hai trăm
năm mươi đô la à? Chiếc Levi’s của Julian có bốn mươi đồng. Con
không thể lấy chiếc này cho anh ấy được
Mẹ cô giằng lấy chiếc quần từ tay cô. “Ồ con có thể quá đi chứ.
Và con sẽ lấy. Con sẽ lấy chiếc này cho nó và cả vài chiếc khác nữa
mà chúng ta sẽ tìm được. Rồi chúng ta sẽ tiến thẳng đến gian quần
áo và mua cho nó những chiếc áo phông trắng mềm mại nhất, vừa
vặn với nó nhất mà chúng ta tìm được, giá cả chắc vào khoảng bảy
mươi đô la mỗi chiếc, và giá ấy chấp nhận được. Mẹ sẽ trang trải
giúp con món này.”
Brooke nhìn chằm chằm mẹ cô, lặng người đi, nhưng bà
Greene chỉ gật gật đầu. “Việc này quan trọng đấy. Vì mọi lẽ, nhưng