Người thợ làm móng bôi lớp sơn phủ bóng đầu tiên, và Brooke
nghĩ rằng màu sơn quá chóe. Cô định nói gì đó nhưng rồi cho rằng
không đáng phải nhọc lòng. Móng chân của mẹ cô sơn màu trắng
hồng rất hoàn hảo, cái màu trông vừa sành điệu vừa tự nhiên.
“Nghe như Julian có tin vui gì đó phải không?” bà Greene vừa
hỏi vừa úp cuốn tạp chí xuống đùi.
“Chắc chắn rồi,” Brooke trả lời và hy vọng giọng cô nghe vui
vẻ hơn cô nghĩ. “Sony cử anh ấy đi một chuyến lưu diễn kiểu khởi
động. Tuần này họ sẽ diễn tập ở LosAngeles và họ sẽ diễn mở màn
cho Maroon 5, vậy là họ sẽ có cơ hội thực hành với khán giả trước
khi họ đi lưu diễn riêng. Đó là mức độ tín nhiệm cực kỳ cao vào họ
đấy.”
“Nhưng thế có nghĩa là nó sẽ về đấy còn ít hơn nữa đấy.“Đúng
thế. Anh ấy sẽ ở đó tất cả những ngày còn lại của tuần này để diễn
tập. Sau đó có lẽ anh ấy sẽ về nhà vài hôm rồi lại đi.”
“Con thấy việc đó thế nào?”
“Đó là tin vui nhất từ trước đến nay mà anh ấy đã nhận được
đấy.”
Mẹ cô tủm tỉm cười trong lúc chuồi đôi chân đã làm xong vào
đôi dép tông giấy được cửa hiệu đưa dùng tạm. “Con không trả lời
vào câu hỏi của mẹ.”
Điện thoại của Brooke kêu. “Được tiếng chuông cứu thoát,” cô
vui vẻ nói.
Đó là tin nhắn của Julian. Nó thế này: “Quên không nói với em:
họ muốn anh kiếm quần áo mới! Họ bảo ngoại hình của anh không
gây ấn tượng. Thật là ác mộng!”