“Hãy vì anh mà đừng hủy hoại niềm vui này. Anh rất, rất phấn
khởi, đây ắt hẳn là điều lớn lao nhất kể từ hợp đồng album năm
ngoái. Có thể là, còn lớn hơn ấy chứ. Sế hoạch tổng thể trong suốt sự
nghiệp của anh thì sáu hay bảy ngày có gì là ghê gớm lắm không?”
Sáu hay bảy ngày là cho tới khi anh về nhà, có thể thế, nhưng
còn đi lưu diễn thì sao? Chỉ duy ý nghĩ về chuyện đó cũng làm cô
phát hoảng vì sợ rồi. Họ sẽ xử lý vấn đề đó thế nào đấy? Họ có thể
xử lý nó không? Nhưng chính lúc đó cô nhớ lại cái đêm vài năm
trước ở vịnh Sheepshead khi chỉ có bốn người đến xem và Julian đã
suýt không kìm được nước mắt. Đó là chưa kể tất cả những giờ mà
họ đã phải xa nhau trong thời gian biểu làm việc điên cuồng của họ,
tất cả những áp lực về tiền bạc và thời gian và những giả định thế nọ
thế kia mà họ tuôn ra khi một trong hai người cảm thấy rất tiêu cực.
Sự hy sinh đó, tất cả chỉ để đổi lấy điều này, lấy giây phút này.
Chàng Julian ngày xưa có lẽ đã hỏi han về Kaylie. Khi cô kể với
anh về cú điện thoại khích động của cô bé một tháng trước đó và cô
đã tìm kiếm những lựa chọn thay thế đồ ăn nhanh và gửi email cho
cô bệnh nhân trẻ của mình thế nào, Julian đã ôm lấy cô mà nói anh
xiết bao tự hào về cô. Mới tuần trước đấy thôi Brooke đã gửi email
cho Kaylie để kiểm tra lại tình trạng cô bé và lo lắng vì không nhận
được hồi âm. Một ngày sau cô lại gửi tiếp và Kaylie viết trả lời rằng
cô bé bắt đầu kiểu thanh tẩy gì đó đọc được trên một tạp chí, và rằng
cô bé tin chắc đó là giải pháp mà cô bé đang tìm kiếm lâu nay.
Brooke thiếu chút nữa thì nhảy xuyên qua màn hình máy vi tính.
Những kiểu thanh tẩy chết tiệt ấy! Chúng đã là mối nguy hại
cho sức khỏe những người trưởng thành bình thường, nhưng chúng
còn là tai họa triệt để đối với thanh thiếu niên đang phát triển,
những em dường như luôn luôn bị thu hút bởi lời chứng thực của
những người nổi tiếng và lời cam đoan cho những kết quả nhanh
chóng và kỳ diệu. Brooke đã gọi cho Kaylie ngay tức khắc để cảnh