Cô gượng cười và cầu mong đó không phải là cách khởi đầu
bất lợi đối với cuộc nói chuyện mà cô rất cần diễn ra tốt đẹp. “Ồ, tôi
chắc chẳng phải là hân hạnh gì đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với bà
về…”.
Margaret lại mỉm cười. “Nó là một hân hạnh nho nhỏ nếu xét
đến việc gần đây tôi không được gặp cô mấy. Tôi mừng là cô đến
đây, vì rằng có một vài việc tôi cần trao đổi với cô.”
Brooke hít một hơi sâu và tự nhủ phải giữ bình tình.
“Brooke, cô biết rằng tôi quý cô biết bao, và không cần nói thì
cô cũng biết rằng tôi rất hài lòng với thành tích của cô suốt những
năm cô làm việc ở đây. Và tất nhiên, cả các bệnh nhân cũng thế,
bằng chứng là những đánh giá tuyệt vời của họ vài tháng trước
đây.”
“Cảm ơn bà,” Brooke nói, không biết phải trả lời ra sao nhưng
chắc mẩm câu chuyện sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp nào cả.
“Đó chính là lý do tại sao tôi hết sức phiền lòng khi cô tụt hạng
từ chỗ đứng thứ hai ở bảng chuyên cần xuống chỗ đứng thứ hai ở
hạng hay nghỉ làm nhất trong toàn bộ danh sách bác sĩ. Chỉ có Perry
là tệ hơn cô mà thôi.
Bà chẳng cần phải nói hết. Cuối cùng mọi người cũng đã được
thông báo tóm tắt về những gì xảy ra với Perry, và ai nấy đều thở
phào vì đã tưởng là có điều gì đó tệ hơn thế nữa. Có vẻ như sáu
tháng trước đó cô này đã bị sẩy thai khi thai nhi đã lớn, và điều đó là
nguyên nhân cho vài buổi vắng mặt của cô ta. Giờ đây khi lại có thai,
cô ta bị bắt phải nằm nghỉ ngơi một chỗ kể từ tháng thứ ba đến
tháng thứ sáu của thai kỳ. Thế có nghĩa là năm chuyên gia dinh
dưỡng chính thức khác của khoa phải làm thêm giờ để bù đắp cho
Perry, và xét tình hình đó thì không một ai phản đối cả. Brooke đã cố