“Em có việc gì thế? Vài tuần nghỉ này em sống thế nào?”
Cô bé bật khóc. Những hơi thở nghẹn ngào thỉnh thoảng lại
xen thêm những câu “Em xin lỗi.”
“Kaylie? Hãy nói với cô đi. Nói cho cô xem có chuyện gì?”
“Ôi, thưa cô Alter., mọi thứ thật là thảm họa! Em làm việc ở
Taco Bell và mỗi ca làm việc em được một suất ăn miễn phí và cha
em bảo rằng em cần phải ăn đồ ăn miễn phí đó, vì vậy em đã ăn.
Nhưng lúc em về nhà bà em lại nấu đủ thứ đồ ăn béo và em đến nhà
các bạn em, ở trường cũ ấy, và thế là, vâng, hàng xô gà rán và bánh
burrito và bánh quy và em ăn hết mọi thứ vì em thấy đói quá. Em
chỉ vừa mới xa trường có vài tuần mà đã tăng thêm bốn cân nữa rồi
Bốn cân trong ba tuần nghe có vẻ đáng cảnh báo, nhưng
Brooke cố nói với giọng dịu dàng và điềm tĩnh. “Cô chắc em không
đến nỗi ấy, em thân mến ạ. Em chỉ cần nhớ những gì chúng ta đã
nói: suất thịt bằng bàn tay em, xa lát rau lá xanh và các loại rau củ ăn
bao nhiêu tùy thích miễn là em cẩn thận với nước xốt rưới lên, bánh
quy vừa phải thôi. Bây giờ cô không ở nhà, nhưng cô có thể kiểm tra
thực đơn của Taco Bell và cho em những lựa chọn có lợi cho sức
khỏe hơn nếu em muốn. Điều quan trọng là đừng có sợ cuống lên.
Em rất trẻ và khỏe mạnh - hãy đi dạo với bạn bè, hoặc tập đá bóng
trong công viên. Chưa phải là tận thế đâu Kaylie, tin cô đi.”
“Năm học tới em không thể quay về trường nếu trông bộ dạng
em như thế này. Hiện tại em đã vượt quá ngưỡng rồi! Trước kia em
chỉ chấp chới trên mốc trung bình chút ít, mà thế đã là quá tệ, nhưng
bây giờ thì em bị béo phì rõ rành rành rồi!” Giọng cô bé nghe bấn
loạn.
“Kaylie này, em còn xa mới đến mức béo phì,” Brooke nói. “Và
mùa thu này em sẽ có một năm học rất thú vị ở trường. Nghe này,