quá đà hay kín kẽ quá hoặc đã làm gì đó để Heather phải sợ hãi
không, đúng lúc đó chuông điện thoại của cô reo. Màn hình điện
thoại hiện tên người gọi là Neha, một người bạn cùng học cao học
với cô
“Chào!” Brooke nói trong lúc để vài đồng đô la lên quầy thu
tiền và bước ra ngoài. “Cậu khỏe không?”
“Brooke! Mình chỉ gọi để chào cậu một cái. Cứ như đã hàng thế
kỷ kể từ khi chúng mình nói chuyện lần trước rồi ấy nhỉ.”
“Ừ, đúng thế thật. Boston thế nào? Cậu có thích cái phòng
khám cậu đang làm không? Và đến đời thuở nào thì cậu mới hạ cố
đến thăm mình đây?”
Đã sáu tháng kể từ ngày các cô gặp nhau lần trước khi Neha và
chồng là Rohan đến New York trong dịp Giáng sinh. Họ là bạn thân
từ thời cao học, chỉ sống cách nhau vài dãy phố ở Brooklyn, nhưng ít
liên lạc hơn kể từ khi Neha và Rohan chuyển đến Boston hai năm
trước.
“Ừ, mình thích phòng khám đó lắm - thực tế nó tốt hơn là
mình nghĩ rất nhiều - nhưng mình đã sẵn sàng quay lại New York.
Boston cũng đẹp, nhưng là kiểu khác.”
“Cậu thực sự đang nghĩ đến chuyện quay về đây á? Khi nào
vậy? Ồ, kể hết đi xem nào!”
Neha cười to. “Chưa sớm thế đâu. Cả hai vợ chồng mình phải
tìm được việc đã, và chắc mình tìm việc dễ hơn Rohan. Nhưng bọn
mình sẽ tới thăm vào dịp lễ Tạ ơn vì cả hai đứa bọn mình đều được
nghỉ. Dịp ấy cậu và Julian có ở đó không?”
“Vợ chồng mình thường tới thăm bố mình ở Pennsylvania,
nhưng bố mình vẫn bảo năm nay họ sẽ đi thăm gia đình mẹ kế mình