“Julian à? Hai phút nữa em ra ngay!” cô gọi với ra một cách vô
ích khi kinh nghiệm cho cô biết rằng từ ngoài phòng khách kia anh
chẳng thể nghe thấy gì hết.
Một loáng sau, cô cảm thấy luồng khí lạnh ập vào còn trước cả
khi cô thấy cánh cửa mở. Anh lập tức hiện ra trong làn hơi nước, và
bất chấp thực tế là anh đã nhìn thấy cô khỏa thân cả ngàn vạn lần
trước đó, cô vẫn muốn cuống cuồng che đậy người mình lại. Tầm
màn ni lông trong suốt làm cô cảm thấy như mình đang tắm tiên
giữa Quảng trường Liên Minh vậy.
“Chào Rook,” anh nói cao giọng để át tiếng nước chảy và tiếng
con Walter đang sủa điên cuồng.
Thoạt đầu cô quay lưng lại phía anh rồi lại tự trách mình lố
bịch thế. “Chào anh” cô nói. “Em sắp xong rồi mà. Sao anh không
đợi em... ờ, anh lấy một lon Coca xong là em sẽ ra
Cô gặp một thoáng im lặng trước khi anh nói được thôi, và
Brooke biết chắc là anh tự ái. Một lần nữa, cô tự nhắc mình rằng cô
được quyền có cảm xúc và cô không cần phải xin lỗi vì điều đó hoặc
biện bạch cho mình.
“Em xin lỗi,” cô nói với ra trong lúc vẫn quay lưng về phía cửa,
mặc dù cô cảm thấy anh đã đi ra. Đừng có mà xin lỗi! Cô lại tự trách
mình lần nữa.
Cô tắm rửa nhanh hết mức và lau khô thậm chí còn nhanh hơn
thế Julian không ở trong phòng ngủ, thật may, và cô lén lút cứ như
có ai đó bên ngoài có thể tình cờ bước vào bất cứ lúc nào - mặc vội
chiếc quần jean và chiếc áo phông dài tay. Cô chả còn cách nào khác
ngoài chải vội mớ tóc ướt và buộc túm đuôi ngựa. Cô liếc mình
trong gương và hy vọng rằng nét ửng hồng trên khuôn mặt không
trang điểm của cô trông sẽ rạng ngời vẻ khỏe khoắn tươi vui đối với