vào trò tiêu khiển bất động sản bằng cách khoanh tròn những mục
quảng cáo vượt quá xa túi tiền của họ và tự hỏi thành lời rằng không
hiểu nếu sở hữu những căn nhà đó thật thì sẽ thế nào nhỉ. Nhưng
lần này có gì đó khang khác.
“Ừ, thật là một món hời đấy. Chúng mình nên mua hai căn và
kết hợp thành một. Hoặc là ba căn” cô phá lên cười.
“Nói nghiêm túc đấy, Brooke à, hai triệu sáu đối với một căn
hộ ba phòng ngủ có đầy đủ mọi dịch vụ ở Tribeca là giá rất phải
chăng đấy.”
Cô nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi cạnh cô và băn
khoăn không hiểu ông chồng mình biến mất đằng quái nào rồi. Đấy
có phải chính là người đàn ông mà mười tháng trước đấy đã từng
tranh đâu kịch liệt để ký lại hợp đồng thuê căn hộ ở quảng trường
Thời Đại mà cả hai bọn họ đều chán phè chỉ vì anh không muốn tiêu
phí thêm một ngàn đô la cho công ty chuyển nhà không?
“Em biết không, Rook,” anh tiếp tục nói mặc dù cô chẳng nổi
gì. “Anh biết nghe có vẻ ảo tưởng khi thật sự suy tính việc này,
nhưng chúng mình có đủ khả năng mua một chỗ như thế đấy à. Với
mọi cái bắt đầu đến thì khoản đặt cọc hai mươi phần trăm giá trị
hợp đồng đối với chúng mình chả nhằm nhò gì. Và với cát xê cho
những buổi biểu diễn đang xếp hàng chờ anh, cộng thêm tiền bản
quyền thu đĩa nữa thì tiền trả góp hằng tháng chỉ là chuyện nhỏ như
con thỏ.”
Lại một lần nữa cô chẳng biết phải n
“Em không thích sống ở một nơi như thế này hay sao?” anh
vừa hỏi vừa chỉ vào tấm ảnh của một căn hộ áp mái cực kỳ hiện đại
có dầm kèo gác mái lộ ra và tổng thể có kiểu dáng công nghiệp đẳng
cấp. “Nó đẹp dễ sợ.”