Julian, mặc dù cô ngờ rằng điều đó là chưa chắc. Tận đến khi cô
bước vào phòng khách và thấy chồng mình ngồi trên đi văng đọc
chuyên mục bất động sản trên số ra ngày Chủ nhật tuần trước của tờ
Times với Walter ngồi bên cạnh thì nỗi vui mừng mới ập đến với cô.
“Mừng anh về nhà,” cô nói và hy vọng rằng câu nói nghe
không có vẻ miễn cưỡng như cô cảm thấy. Cô ngồi lên đi văng canh
bên anh. Anh nhìn cô, nhoẻn cười, làm cô cảm thấy như đang được
bao bọc trong vòng tay ôm nồng ấm.
“Chào, em yêu. Về nhà anh thấy vui quá, em không tưởng
tượng được đâu. Giá mà anh không bao giờ phải nhìn thấy phòng
khách sạn nữa...”
Sau khi bỏ đi giữa chừng bữa tiệc của cha cô, cuối tháng Chín
Julian có về qua nhà hai đêm, một trong hai đêm đó anh ở phòng
thu. Anh ở lại để quảng bá cho album mới, rồi lại lên đường thêm ba
tuần nữa, và mặc dù cả hai người bọn họ đều rất thành thạo sử dụng
email, Skype và điện thoại, nhưng khoảng cách bắt đầu trở nên quá
đỗi xa xăm.
“Có tìm thấy gì hay không anh?” cô vừa hỏi vừa ngồi dịch sát
vào anh trên đi văng. Cô muốn hôn anh nhưng không vượt qua
được cảm giác ngại ngùng còn sót
Anh chỉ vào một mục có tiêu đề “Căn hộ áp mái sang trọng ở
Tribeca”. Nó tung ra ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một văn phòng
tại gia, một tầng thượng có mái chung, một lò sưởi đốt bằng ga, bảo
vệ trực suốt ngày đêm, và giảm thuê với mức giá “hời nhất ở khu
trung tâm” là 2,6 triệu đô la. “Hãy nhìn cái này xem. Giá đang rớt
thê thảm.”
Brooke cố hiểu xem anh có đang đùa hay không. Giống như
mọi đôi vợ chồng ở New York, sáng Chủ nhật họ thường tham gia