Mỗi thớ thịt đường gân trong cô muốn kêu lên rằng không.
Không, cô không muốn sống trong một nhà kho được cải tạo thành
căn hộ. Không, cô không muốn sống ở Tribeca xa cách rất mực tân
thời với những phòng trưng bày tầm cỡ thế giới và những nhà hàng
lộng lẫy và chẳng có chỗ nào để kiếm được ly cà phê trong cửa hàng
tiện lợi hoặc chiếc bánh kẹp bình dân. Không, nếu cô có hai triệu đô
la để tiêu vào một căn hộ, thì tuyệt đối chắc chắn cô sẽ không lựa
chọn cái căn hộ Tribeca đó. Có cảm giác như cô đang trò chuyện với
một người hoàn toàn xa lạ, nếu tính đến những lần họ cùng nhau
mơ ưóc có được một căn nhà phố ở Brooklyn hoặc, nếu việc đó là xa
vời ngoài tầm với - và đã luôn là xa vời như vậy - thì có thể là căn hộ
thông tầng trong một ngôi nhà trên con phố tình mịch rợp bóng cây,
có thể có một khu vườn xinh xắn ở đằng sau nhà và rất nhiều những
đường phào trần đẹp đẽ. Một nơi nào đó ấm áp và dễ chịu, một ngôi
nhà xây từ trước chiến tranh thì thích hơn, có trần cao với nét duyên
dáng và cá tính. Một ngôi nhà cho một gia đình trong một vùng dân
cư đích thực với những cửa hàng sách riêng, những quán cà phê
xinh xắn và vài nhà hàng rẻ nhưng ngon nơi họ có thể trở thành
khách quen. Thật ra là hoàn toàn đối lập với cái căn hộ áp mái lạnh
lẽo ở Tribeca trong bức ảnh đó. Cô không thể đừng băn khoăn về nỗi
tư tưởng của Julian rẽ sang bước ngoặt như vậy từ bao giờ, và còn
hơn thế nữa là vì sao.
“Leo vừa mới chuyển đến sống trong một tòa nhà mới ở phố
Duane có bồn tắm sục trên sân thượng,” anh tiếp tục. “Gã nói suốt
đời gã chưa bao giờ gặp nhiều người hấp dẫn quy tụ ở một chỗ như
thế. Và gã dùng bữa ở Nobu Next Door ba lần một tuần. Em có
tưởng tượng được không?”
“Anh có muốn uống cà phê không?” cô thốt lên, mong thay đổi
chủ đề một cách khủng khiếp. Mỗi từ anh nói ra càng khiên cô bấn
loạn hơn.