cũng chẳng muốn thế vì thế có nghĩa là chấm dứt sự nghiệp của
Julian - nhưng cô vẫn muốn anh mở lời một câu chuyện nghiêm
chỉnh về những khó khăn thử thách mà họ đã và đang gặp phải và
sách lược để đối phó với chúng.
“Lại đây Rook,” anh nói với sự âu yếm làm trái tim cô dậy
sóng.
Ôi, ơn Chúa. Anh ấy đã hiểu ra, anh ấy cũng cảm thấy căng
thẳng khi không gặp nhau, và anh ấy mong tìm cách làm cho tình
hình khả quan hơn. Cô cảm thấy le lói hy vọng.
“Nói cho em biết anh đang nghĩ gì đi,” cô dịu dàng nói, hy
vọng truyền cảm được sự cởi mở và lắng nghe. “Vài tuần nay căng
thẳng quá phải không anh?”
“Đúng thế” Julian đồng ý. Anh lại có cái vẻ cười cợt trong mắt.
“Vì thế mà anh nghĩ chúng mình xứng đáng được một kỳ nghỉ.”
“Một kỳ nghỉ á?”
“Mình đi Ý đi em! Chúng mình nói mãi về chuyến đi rồi, và
tháng Mười là thời gian đẹp nhất trong năm. Anh nghĩ là anh có thể
nghỉ được sáu hoặc bảy ngày bắt đầu từ cuối tuần sau. Anh chỉ phải
quay về trước khi lên hình chương trình Today
(1)
. Chúng mình sẽ
đến Rome, Florence, Venice... đi thuyền gondola và xực món mì ống
với rượu vang. Chỉ có anh và em thôi. Em thấy thế nào?”
(1) Chương trình thời sự và đối thoại buổi sáng của đài NBC.
“Nghe hay tuyệt,” cô nói rồi mới nhớ ra là tháng tới con của
Randy và Michelle sẽ chào đời.
“Anh biết em rất thích thịt xông khói và pho mát.” Anh ghẹo cô
và thọc lét cô một cái. “Thịt muối và những khoanh pho mát vùng