“Em sẽ giả vờ như anh chưa nói ra câu đó.”
“Không, anh nói nghiêm túc đấy, Brooke. Việc đó chẳng lẽ lại
là điều tồi tệ nhất trên đời? Em đang tự giết mình khi qua qua lại lại
giữa trường Huntley và bệnh viện đó. Có lẽ nào gợi ý em xin nghỉ
làm vài ngày lại khủng khiếp đến thế?”
Mọi việc đã rối beng đến mức không thể kiểm soát được.
Không ai biết rõ hơn Julian rằng Brooke cần thêm một năm nữa mới
có thể hy vọng mở phòng khám tư của cô. Đó là còn chưa kể cô đã
dần rất gắn bó với vài nữ sinh, đặc biệt là Kaylie.
Cô hít một hơi dài. “Chẳng có gì khủng khiếp cả, Julian ạ,
nhưng việc đó sẽ không xảy ra. Anh biết là em chỉ cần một năm nữa
và rồi...”
“Thế thì có vấn đề gì nếu chỉ tạm thời nghỉ ngơi?” anh ngắt lời
cô và phẩy tay. “Mẹ anh cho rằng thậm chí chắc chắn họ sẽ giữ công
việc đó đợi em nếu đó là điều em muốn, nhưng anh không nghĩ
rằng điều đó là cần thiết. Có phải là em không thể tìm được việc
khác đâu...”
“Mẹ anh á? Anh tâm sự với mẹ anh mọi chuyện từ bao giờ
thế?”
Anh nhìn cô. “Anh không rõ, anh chỉ nói với phụ huynh rằng
thật khó khăn khi phải ở xa nhau suốt thế này, và anh nghĩ là bà có
một số ý tưởng hay.”
“Là em phải bỏ việc ấy à?”
“Không nhất thiết là bỏ, Brooke ạ, mặc dù nếu em muốn bỏ thì
anh hoàn toàn ủng hộ em. Nhưng có lẽ nghỉ ngơi một thời gian
chính là giải pháp.”