Cô đã tưởng họ sẽ dành tối đầu tiên sum họp ở nhà, nhưng cân
nhắc thêm một chút thì cô mới thấy rằng mình không thể nhớ được
lần cuối cùng họ đi ăn bên ngoài riêng với nhau là bao giờ nữa. Còn
nhiều chuyện phải nói với nhau nhưng họ có thể nói chuyện bên
chai rượu vang ngon được. Có lẽ cô đang quá khắt khe với anh, và
sẽ tốt cho cả hai nếu cô có thể thả lởng một chút. “Được thôi, mình
đi nhé. Em chỉ phải sấy tóc một chút để nó khỏi xoăn tít lại thôi.”
Julian cười tươi rói và hôn cô. “Hết sảy. Walter và anh sẽ gọi
điện tìm ra một chỗ thật hoàn hảo.” Anh quay sang con Walter và
hôn cả nó nữa. “Này cậu nhỏ Walter, ta nên đưa bà xã đi đâu nhỉ?”
Brooke nhanh nhẹn lướt máy sấy trên mái tóc ẩm và chọn ra
đôi giày bệt kiểu vũ ba lê xinh nhất của cô. Cô tô son bóng lên môi,
thêm chiếc dây chuyền vàng sợi đúp, và sau một thoáng lưỡng lự cô
chọn chiếc áo len dáng dài mềm mại thay vì áo vest cứng nhắc. Bộ
cánh chẳng tôn cô lên thêm một chút nào, nhưng đó là những gì
xuất sắc nhất cô lựa chọn được mà không phải cởi bỏ hết đồ trên
người và bắt đầu mặc đồ lại từ đầu
Julian đang nói chuyện điện thoại khi cô bước trở vào phòng
khách, nhưng anh lập tức dập máy tiến đến với cô.
“Lại đây nào, cô gái yêu kiều,” anh thì thầm và hôn cô.
“Ưmm, môi anh ngon quá.”
“Trông em còn đẹp hơn. Chúng mình sẽ ăn tối một chút, uống
chút rượu vang, và rồi em sẽ nói thế nào nếu mình về thẳng đấy và
làm quen lại với nhau nhỉ?”
“Em nói vâng,” Brooke nói và hôn đáp lại anh. Cái cảm giác
khó chịu đè nặng lên cô từ lúc Julian bước vào - cái cảm giác rằng có
quá nhiều việc xảy ra quá nhanh và họ chưa giải quyết được việc
nào - vẫn đang giày vò cô, nhưng cô cố hết sức để lờ nó đi.