Julian chọn một nhà hàng Tây Ban Nha xinh xắn ở đại lộ 9 và
thời tiết vẫn còn khá ấm áp nên ngồi được ngoài trời. Sau khi uống
hết nửa chai vang đã gọi, cả hai cảm thấy thư thái, và câu chuyện bắt
đầu trôi chảy, thoải mái hơn. Con của Randy và Michelle sẽ ra đời
vào tuần tới, cha mẹ Julian sẽ đi chơi xa vào dịp năm mới và mời họ
đến nghỉ ở ngôi nhà ở Hamptons của ông bà, mẹ Brooke vừa mới đi
xem một vở kịch nghiệp dư tuyệt hay và cứ chèo kéo họ đi xem vở
đó.
Cho đến khi họ về nhà và cởi đồ thì cảm giác e dè lại ập về.
Brooke những tưởng Julian sẽ giữ lời mời mọc làm tình để bù đắp lại
cho cô ngay khi họ bước vào căn hộ - xét cho cùng thì đã ba tuần trôi
qua rồi - nhưng trước tiên anh bị điện thoại và rồi đến laptop của
anh làm sao nhãng. Khi anh vào buồng tắm với cô để đánh răng thì
đã quá nửa đêm.
“Ngày mai mấy giờ em dậy?” Julian hỏi trong lúc gỡ kính áp
tròng ra rửa bằng dung dịch chuyên dụng.
“Em phải có mặt ở bệnh viện lúc b rưỡi để họp giao ban. Còn
anh thì sao?”
“Anh sẽ gặp Samara tại một khách sạn nào đó ở khu SoHo để
chụp ảnh.”
“Rõ rồi. Vậy, em nên bôi kem dưỡng ẩm mặt ngay hay để lát
nữa?” cô hỏi Julian trong lúc anh làm sạch răng bằng chỉ nha khoa.
Vì Julian rất ghét mùi kem dưỡng ban đêm của cô và từ chối gần gũi
khi cô đã bôi kem nên câu đó là mật hiệu để hỏi “Đêm nay chúng
mình có trả bài không anh?”
“Anh mệt lử rồi, em yêu ơi. Dạo này lịch làm việc khá căng.
Đang rất cận kỳ ra đĩa đơn mới.” Anh đặt hộp nhựa đựng chỉ nha
khoa bé xíu lên chậu rửa và hôn lên má cô.