nhau, và lo âu căng thẳng. Cô hy vọng rằng đó chỉ là tình trạng nhất
thời và một khi Julian về nhà thường xuyên hơn và cô có thể chủ
động thời gian của mình hơn thì họ sẽ tìm lại được nhau.
Cô tắt đèn buồng tắm và theo anh vào giường, Julian đã yên vị
ở đó với một cuốn Guitar Player trên tay, Walter rúc vào bên khuỷu
tay anh. “Em yêu, nhìn này. Họ đề cập đến bài hát mới của anh đấy
này.” Anh chìa cho cô cuốn tạp chí.
Cô gật đầu, nhưng cô đã nghĩ đến giấc ngủ. Cô có nề nếp quân
sự, được tính toán để chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Cô
giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn mặc dù nhiệt độ bên ngoài
khá mát mẻ, thoát y rồi rúc vào cái chăn bông dày rất lớn. Sau khi
nuốt viên thuốc ngừa thai với một ngụm nước, cô đặt đôi đệm mút
che tai và chiếc mặt nạ che mắt bằng xa tanh ngay cạnh đồng hồ báo
thức và, cảm thấy hài lòng, cô bắt đầu đọc.
Lúc cô rùng mình, Julian nghiêng sang và đặt đầu anh lên vai
cô. “Cô bé điên khùng của anh,” anh thì thầm ra vẻ bực bội. “Dường
như chả bao giờ cô bé nhận thấy rằng nếu muốn là có thể ấm hơn
được ngay. Chỉ cần bật lò sưởi lên một chút, hoặc - ai cần chứ - tắt
phắt cái điều hòa đi. Hay là có thể mặc áo phông vào khi đi ngủ...”
“Không đời nào.” Ai cũng biết rằng điều kiện ngủ tốt nhất là
mát, tối và tĩnh, vì vậy, thật hữu lý khi cho rằng điều kiện tốt nhất
để ngủ là lạnh giá, tối mò, và tĩnh lặng tuyệt đối. Cô đã ngủ khỏa
thân từ lúc mới biết tự cởi bộ pyjama và chẳng bao giờ ngủ say trong
những tình huống đòi hỏi cô phải mặc áo ngủ (đi trại hè, ở ký túc xá
năm đại học đầu tiên, qua đêm ở chỗ những người đàn ông mà cô
chưa từng làm tình bao giờ lúc mới ngoài hai mươi tuổi).
Brooke cố gắng đọc một lúc, nhưng đầu óc cô cứ b những suy
nghĩ lo âu cuốn đi. Cô biết lẽ ra cô nên rúc vào Julian đòi anh bóp